Cách nay hơn nửa thế kỷ, Trịnh Công Sơn đã viết về “Nỗi lòng của tên tuyệt vọng”, trong đó ông “tự nguyện làm tên tuyệt vọng. Bởi nhiều khi sớm mai tôi thức dậy không thấy được hoa quả khai sinh trong trái tim người”.

Một bài viết hay, tôi nghĩ thế, có tinh thần triết học mà người ta hay nói đến trong âm nhạc của ông; còn trong lần gặp gỡ với Nguyễn Thị Hoàng, khi được hỏi về Trịnh Công Sơn và tinh thần triết học ấy, bà có nói đại khái rằng ở Trịnh Công Sơn có sự hồn nhiên, sự triết lý nếu có cũng hoàn toàn tự nhiên…

Có lẽ điều ấy đúng, như nhận xét của Văn Cao về Trịnh Công Sơn, một “thi ca” (chanter), viết dễ dàng như lấy từ trong túi ra.

Trong “Nỗi lòng của tên tuyệt vọng”, có những điều mà tôi cũng trải qua, như cơn hôn mê trước giấc ngủ, có lẽ đó là cơn hôn mê của những kẻ có lắm ngày bất hạnh:

“Tôi không bao giờ nhầm lẫn về sự khổ đau và hạnh phúc. Nhưng tôi thường rơi vào cơn hôn mê trước giấc ngủ. Ở biên giới đó tôi hoảng hốt thấy mình lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Những giây phút như thế vồ chụp lấy tôi mỗi đêm. Khi quanh tôi, mọi người đã yên ngủ. Và tôi đau đớn nhận ra rằng, có lẽ cuộc đời đã cho ta lắm ngày bất hạnh…”

Và bây giờ cũng vậy, mỗi ngày thế giới thêm phần sa đọa kèm với sự khai minh; cuộc sống ngày càng nhiều đối chọi, giữa giàu sang và ăn mày chỉ cách nhau một tầm con mắt; con người vì thế mà gian manh hơn, thủ đoạn hơn, đứng trước cuộc đời hai mặt như vậy mà không tráo trở có lẽ khó mà sống được cái cuộc sống như phần đa loài người.

Tôi chối từ tráo trở, tôi rơi xuống đáy của nỗi buồn, của tuyệt vọng, còn nhân loại thì vẫn thế, như được tả cách đây hơn năm thập niên:

“Nhân loại, mỗi ngày, đang cố bày biện những tiệm tạp hóa mới. Ðóng thêm nhiều kệ hàng. Người ta bán đủ loại: đói kém, chết chóc, thù hận, nô lệ, vong thân…”

Và cũng như nhiều con người mẫn cảm và mang niềm tuyệt vọng, tôi biết như họ biết:

“Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá”.

Không chỉ có vinh quang, cả tình yêu, cả cuộc sống này, đều bao phủ bởi rất nhiều dối trá…

* Những phần trích trong bài là trong bài viết của Trịnh Công Sơn, “Nỗi lòng của tên tuyệt vọng”

Bình luận về bài viết này