Hà Nội cơ hồ loạn tiếng ve

Nắng dâng làm lụt cả trưa hè…*

Đúng như thế thật, tiếng ve và cái nắng tràn ngập. Những ngày bớt người, trời trong xanh hơn, dù nắng nhưng đầy gió, và nhiều màu xanh.

Giữa trưa nắng đi ra đường, trong cái không khí ấy, cảm giác quạnh hiu vô cùng. Đường một mình ta, lòng một mình ta. Những người xung quanh như vô hình… Mỗi trưa đi về đều có cái cảm giác quạnh hiu ấy, cảm giác của những trưa hè rất xa nào, từ thuở còn thơ bé, trốn ngủ trưa lang thang ở những ruộng ngô, ruộng lúa, bờ tre; người lớn đều đã ngủ, không ai biết ta đi đâu, làm gì…

Cái cảm giác quạnh hiu khiến tôi muốn lui về chốn nào nhiều thiên nhiên như của ngày xưa, để lặng lẽ sống trong ấy, ẩn mình trong ấy. Vắng tiếng người.

Cây bỗng thưa dần, bóng dãn ra
Quanh tôi chỉ thấy nắng chan hòa,
Hồn này lãng đãng trôi trong nắng
Cho được trôi về bến Trữ La…*

* Thơ Nguyễn Bính

Khi Hoàng Nhuận Cầm mất tôi mới nhìn số tuổi của ông, hóa ra ông cũng đã gần 70 tuổi, thế mà tôi đã nghĩ, quá lắm thì ông chỉ loanh quanh đâu tầm 50 tuổi…

Thi sĩ của sinh viên, người ta gọi ông thế, có lẽ thế nên nghĩ ông trẻ mãi chăng.

Nhưng ông đúng là một thi sĩ, dù độc giả hướng tới là ai (có lẽ ông không hề chọn, thi ca bao giờ chẳng thế, là một lẽ tự nhiên, nó buộc người ta phải ghi ra trên giấy…), những vần thơ luôn cuốn hút, nó khiến người ta phải đọc to lên.

Và từ những vần thơ thanh niên ấy, dẫu về tình yêu cũng đầy dự cảm chẳng lành:

Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xóa

Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng

Và những vần thơ về cái chết:

Nếu tôi chết – Hãy tìm tôi nhé
Nghĩa trang mang tên xóm bụi đời

Giấu mẹ nhé không thì mẹ mắng
Nếu còn tiền mua rượu cho tôi.

Nhưng lại truyền cho người ta niềm vui sống, chẳng hiểu sao, đọc lên thì buồn mà không làm người ta tuyệt vọng, nó giục người ta đi tới, sống tiếp.

Cũng trong bài thơ ấy, ông cũng viết: Nếu tôi chết… tốt hơn đừng chết… Nhưng cái chết làm sao có thể thương lượng, trì hoãn, đưa đẩy hay thậm chí là mời gọi… Rồi sẽ đến lúc ấy thôi…

Một mai chết thật âm thầm
Mấy cành cỏ dại khẽ trầm ngâm ru

Một mai chết hết hận thù
Mắt chầm chậm khép, tay từ từ xuôi
Một mai chết thật buồn cười
Tóc tôi buông xuống như người ngủ mơ

Một mai chết thật tình cờ
Thuốc trên tay khói vẫn dờ dật bay…

Một mai chết thật ăn năn
Tôi nằm xuống đất không cần thở than…

+ Thơ trong bài là thơ của Hoàng Nhuận Cầm, rút từ tập Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, 2007