Tôi và những người khác

Họ thấy vinh quang, tôi thấy hy sinh.

Họ thấy chiến thắng, tôi thấy giết chóc.

Họ thấy đơn sơ, tôi thấy đói nghèo.

Họ thấy tình yêu, tôi thấy dục vọng.

Cuộc sống đầy nỗi buồn, hoài nghi, chán nản, tuyệt vọng. Tôi đã sinh dưới một ngôi sao xấu, một nỗi lạc loài, một lẽ thừa thãi…

Nếu không có những thứ đã trì kéo, buộc phải sống, hẳn tôi đã phát điên, hoặc cuộc sống sẽ không yên lặng thế này, mà đã đổi khác, để chống lại nỗi cô đơn tột cùng, nỗi cô đơn khủng khiếp, đã phải làm cái gì đó, thay đổi mọi thứ…

[Hình như] Bethoven đã nói rằng, tất cả chúng ta đều chết ở quãng hai mươi tuổi, nhưng đợi đến năm chục năm sau mới đem chôn…

Hết nhựa rồi, không còn những ngày hét vang đầy nộ khí, những ước vọng điên cuồng… Tất cả đều đã chôn vùi, lùi xa. Ngoảnh lại mới thấy tuổi trẻ, kỷ niệm đều đã tàn phai, ngày tháng xa xôi, quên quên nhớ nhớ.

Nhiều khi không biết là đã trải qua chưa, hay là chưa từng biết tới?

Nhưng cuộc sống lúc nào cũng còn nguyên lằn ranh, chia ra thành hai nửa.

Tôi và những người khác.

Tôi đã sống…

bốn mươi năm rồi đấy, thuở ngọn đèn dầu là ánh sáng mỗi đêm, bếp củi, vườn rau, bờ sông, sao trời ngay trước mặt…

Tôi đã đi, qua làng tôi lên phố, hành trình dài suốt cuộc đời, đến giờ vẫn mải miết đi, và có thể sẽ chẳng bao giờ tới, bởi lối tôi cần đi có thể hướng quay về…

Tôi đã qua, nhiều con đường, dãy núi, xóm làng, những cảnh chiều nơi đâu cũng như nhau, tỏa một màu buồn bã, gợi nỗi cô đơn khiến người ta muốn dừng chân, trú dưới mái nhà…

Tôi đã gặp, nhiều con người, nhiều cuộc đời, nhiều nếp sống, người ở đâu cũng như nhau, vì mưu sinh mà vật lộn, vì trẻ con mà đấu tranh, vì người mình yêu thương mà tiến tới, người buồn nhất là người không nói được với người…

Tôi đã đọc, hàng nghìn trang sách, tức là biết thêm nhiều nỗi buồn, nhiều nỗi đau, nhiều uẩn khúc tái tê mà đời thường không thể nói; những nỗi buồn buồn hơn của tôi, những nỗi đau đau hơn của tôi, những uất ức ức hơn của tôi, điều duy nhất làm tôi vui là đó chỉ là trang sách, không phải cuộc đời, dù tôi biết, nhiều trang sách là cuộc đời…

Tôi đã yêu, như thể chỉ yêu một lần trong đời, tin người như thể tin mình, đã đau đớn, mất lòng tin, nhưng rồi lại yêu lần nữa, nếu chẳng còn yêu tin được ai hẳn đời chẳng có nhiều đáng kể, tôi tin người tốt còn nhiều, có điều tôi chưa gặp được…

Tôi đã mơ, những giấc mơ điên cuồng, để rồi thất vọng cuồng điên, rằng thế giới này có thể thay đổi, thế cục có thể chuyển xoay, nếu tôi tìm được nhiều người đồng chí hướng, dù giờ tôi biết rằng, tôi có thể chẳng tìm được một ai, cho đến hết cuộc đời, nhưng tôi vẫn không ngừng mơ, như giấc mơ của Lennon trong Imagine, có lẽ…

Tôi đã khóc, vì thất vọng, vì tình yêu, vì cái chết, vì sợ hãi, vì lo âu; tôi đã cười, bao lần, vì vui sướng, vì niềm tin, vì phấn khích, vì lao động; cuộc sống như những nhịp đàn không ngừng lên xuống, còn khóc được thì còn cười được…

Tôi đã tin. Tôi đã ngờ. Tôi đã nhớ. Tôi đã quên. Tôi đã vui. Tôi đã buồn. Tôi đã cho đi. Tôi đã nhận lại. Tôi đã hy vọng. Tôi đã thất vọng. Một cuộc đời đủ màu sắc mới là cuộc đời. Một con người đủ màu sắc mới là con người.

Tôi đã sống. Tôi vẫn sống. Tôi sẽ sống.