RÉT NGỌT

Mùa đông này đến muộn, không khí khô khốc và nắng hanh gắt như buổi đầu mùa thu. Cuối ngày, khi trở về thành phố, chợt nhận ra cái không khí chiều thật đậm đặc. Ánh sáng tắt dần mà những đèn đuốc phù hoa còn chưa kịp bật, vẫn thấy rõ những tòa nhà cao cao nhô lên trong làn sương bắt đầu thả xuống, và đám người đang đi dưới đó thật cô đơn.

Và khi ngoái đầu nhìn lại, cũng hiểu thêm rằng đời sống là như vậy đấy, sẽ luôn có kẻ ném đá vào chiếc bình pha lê hạnh phúc.

Thật không dễ khi thú nhận về mưu cầu hạnh phúc, hay những hy vọng ngập tràn được ở trong tay người mình yêu. Đặt cược niềm tin sau thất bại khó biết bao. Con người thực sau lớp vỏ kiêu hãnh, chán chường là đớn hèn, si mê. Yêu trong bóng tối.

Vẫn luôn từng ao ước, tìm được người đồng hành để cùng đi đến cuối hành trình trong đời sống. Và thổ lộ rằng tham vọng lớn nhất là tình yêu.

Dẫu đời sống nghiệt ngã luôn gõ vào tai chúng ta những thanh âm thật phũ phàng, nhưng đó cũng là thứ khiến chúng ta phân biệt được giữa lãng mạn và ảo tưởng. Để thực hóa những giấc mộng từ thuở mới vào đời. Tôi không muốn tiểu thuyết hóa cuộc đời, mà muốn cuộc đời hóa tiểu thuyết hơn. Nhưng có làm lại được từ đầu tất cả hay không thì còn phải bỏ ra nhiều thứ như thời gian, can đảm, hy vọng, tin yêu…

Nhưng như một nhân vật trong phim đã nói, dẫu thế nào, cũng phải xây một cây cầu để đến bên người mình yêu…

***

Mùa đông này rét ngọt, nắng hanh hanh mà buôn buốt.

Cam đã ngọt và hoa cải trổ vàng.

Lại đã sắp hết một năm, năm tháng nào có nghĩa với đời ta?

Kết thúc một năm bao giờ chả thế

Sau mọi điều lại chỉ có mùa đông…

(Lưu Quang Vũ)