Bay trong nước

Cá buồn cá lội thung thăng

Người buồn người biết đãi đằng cùng ai.

(Ca dao)

Đọc trong cuốn tự truyện của Li Kai-fu, một trong những nhà khoa học máy tính đầu tiên chuyên về trí tuệ nhân tạo, ông ta bảo trong giáo dục ở Mỹ, sinh viên được tự do quyết định môn học, cách học, nhưng vẫn có môn bắt buộc, như trong giáo dục thể chất là mọi sinh viên phải qua được môn bơi rồi sau đó mới đến các môn tự chọn khác. Và ông này cũng bảo, ông sợ nước, tự thấy không thể nào bơi nổi, nhưng vẫn phải luyện để cho qua. Thế nên, khi ông hoàn thành xong bài thi của mình (hình như là bơi một hay hai vòng bể gì đó), thì giáo viên huấn luyện đã ngủ tự bao giờ! Ông cũng bảo, ông đã ghi vào kỷ lục bơi chậm của trường sau mấy trăm năm thành lập.

Đọc cho vui vậy nhưng cũng tự rút ra là việc biết bơi thật quan trọng. Trong khi ở đây, trẻ em ở nông thôn xung quanh đầy ao hồ lại không được học bơi cho tử tế, các kỹ năng cứu người đuối nước, rồi làm thế nào khi bạn bị nước cuốn/đuối nước… Năm nào nghỉ hè cũng đọc tin về trẻ bị chết do đuối nước. Thật quá buồn!

***

Nhưng thôi, đừng nói về những chuyện buồn, hãy nghĩ đến về cảm giác khi bơi. Đầu tiên, sẽ có cảm giác mình như con cá trong bể, ở trong tình trạng không trọng lượng quẫy mình trong làn nước. Nếu ta không thể bay được trên trời thì chính nước sẽ làm ta có cảm giác bay lượn ấy, trong một thứ giống như “không khí”, cũng không màu và khiến cơ thể ta trôi nổi.

Những lúc lười biếng, có thể thả trôi trong dòng nước, lâu quá sẽ có cảm giác choáng choáng như say sóng, nhưng đi kèm là cảm giác tự do. Đúng là tự do tuyệt đối, bởi ta phải thả lòng hoàn toàn, cơ thể được vỗ về, bao bọc nhưng vẫn còn nguyên cảm giác tự do ấy.

Hôm nay tôi như con cá trong bể nước, bơi qua, bơi lại, có lúc lười biếng thả trôi, sự thả lỏng hoàn toàn đem lại cảm giác tự do cũng đồng thời là nỗi cô đơn tuyệt đối.

Nỗi cô đơn và tự do đều không màu. Như nước.

Advertisements

Về vẻ đẹp

coco_chanel1

Vẻ đẹp của phụ nữ có lẽ là điều duy nhất đáng kể ở đây, nhất là khi giờ đây phụ nữ hy sinh nhiều điều để có được hay duy trì hoặc hoàn thiện vẻ đẹp ấy. Tất nhiên, tôi chỉ nói về vẻ đẹp bề ngoài, người ta có thể nói đấy là điều phù phiếm, nhưng cho dù có là phù phiếm đi nữa thì rõ ràng đó là thứ chúng ta nhìn được tận mắt, thậm chí sờ được tận tay.

Tôi không phản đối việc phụ nữ làm đẹp, nếu không muốn nói là ủng hộ. Dù nhiều người bảo, tại sao phải chịu đau đớn thế làm gì! Có phải đấy là tuyên ngôn của kẻ hèn nhát không nhỉ? Nếu họ chịu được điều ấy, họ thấy vui lòng với nó, thì nghĩa là nó đáng. Vả lại ở đời, có thứ gì đạt được mà không phải đánh đổi ít nhiều đâu.

Cũng như nhiều người bảo, tại sao lại phải leo lên cái đôi giày cao tướng làm gì cho hại xương cốt, rồi về già lại không đi nổi. Nhưng tôi nghĩ, có hay không đi giày cao gót thì rồi cũng sẽ già, mà về già thì ai chẳng đau đớn ở đâu đó, xương cốt ai chẳng rã rời. Nếu không đi lúc trẻ thì lúc già đi sao nổi nữa? Nếu phụ nữ không có một hai đôi giày cao gót, chẳng phải đường phố, công sở, bữa tiệc sẽ rất xoàng sao?

Hay những cô gái trẻ quần thật ngắn, áo thật cộc thường bị nhìn ngó và bảo, con gái con đứa gì mà mặc hở hết ra thế kia. Nhưng nếu lúc trẻ không mặc những thứ đó, chẳng lẽ chúng ta mặc lúc về già? Lúc mà vẻ đẹp hình thể đã tàn phai, khoe hay không khoe cũng chẳng ai còn nhìn nữa. Vậy thì đúng lúc này, lúc còn tuổi trẻ và nhan sắc, phải để cho nó được phát lộ thăng hoa chứ.

Cũng như mùi hương, quần áo, giày túi, đồ trang điểm. Ai cũng biết là phù phiếm, mùi hương sẽ tan loãng trong không khí, quần áo, giày túi rồi sẽ nhanh chóng hết mốt, phấn son rồi sẽ nhạt đi. Nhưng nếu chỉ vì tính hữu hạn của nó mà triệt tiêu, thì đời sống này sẽ buồn biết mấy, không màu sắc, không hương thơm, không cả những cá tính.

Coco Chanel chẳng bảo, “Khi phụ nữ ăn mặc tầm thường, người ta sẽ nhớ đến trang phục, khi phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, người ta sẽ nhớ đến người phụ nữ.”

Cũng chính người phụ nữ này đã khiến mình thấy bớt buồn hơn khi bắt đầu lao xuống từ đỉnh dốc ở tuổi bốn mươi, thấy không còn ghen tị với tuổi trẻ, và đau khổ khi thấy tuổi già lao tới rõ đến mức có thể cầm nắm được. Cũng vì câu nói của bà mà mình có thể tuyên bố vĩnh viễn thanh xuân được rồi.

“Tự nhiên cho bạn dung mạo ở tuổi đôi mươi. Cuộc đời đã mài giũa nó ở tuổi ba mươi. Nhưng ở tuổi bốn mươi, bạn là người tự quyết định dung nhan của mình.”

 

Những cơn giông mùa hè (ii)

Nắng lắm thì mưa nhiều, sau những ngày nắng đổ lửa sẽ có những ngày mưa. Thỉnh thoảng tích tụ thành một cơn mưa lớn, kèm gió to, sấm chớp đì đùng.

Lại mùa hè và lại những cơn giông.

Giống như con người, sau bao kiềm chế, giữ gìn, sẽ đến lúc bùng ra thành cơn giận dữ phát điên. Nhất là sau những ngày nóng nực thế này.

Tôi có thể học như trời, bùng lên một cơn giông khủng khiếp. Những trận gió ào ào cuốn bao nhiêu bụi cát, rác rưởi bay mù mịt, vặt bao nhiêu hoa lá ra khỏi cành. Rồi sấm chớp, rồi mưa ào ào quất xuống. Điên cuồng, nạt nộ.

Nhưng sau cơn giông ấy? Cây cối tả tơi, đất đai cày xới, nhưng rồi lại mọc, lại xanh. Và trời, lại xanh như chưa từng trút giận.

Hay tôi học đất, nhẫn nại với cả nắng lẫn mưa, cho dù có gì đổ xuống, quất lên vẫn âm thầm hứng chịu. Rồi cây lại xanh, rồi hoa lại nở. Nhưng mà chắc là đau, buồn đến tan nát.

Tôi sợ cả cảnh tan tác sau giông bão lẫn cái vẻ tĩnh tại lặng câm vô cùng vô tận kia.

Từ trang sách

Trong cuốn sách về Petrus Ký, có đưa ra gần như cả quá trình phát triển (có thể gọi là sự tiến hóa) của ngôn ngữ của dân tộc này, đúng hơn là chữ viết. Kể từ khi chữ Hán còn là duy nhất, cho đến chữ Nôm (một thứ chữ không quy tắc, bất tự điển…) cho đến chữ quốc ngữ. Cũng là một quá trình đấu tranh, xâm lấn, nổi dậy, và rồi lại không ngừng tranh đấu.

Chữ Quốc ngữ ban đầu được đưa vào chỉ hòng “thui chột chữ Nho và chữ Nôm là phương tiện chuyên chở và nuôi dưỡng tinh thần quốc gia thấm nhuần từ các hệ tư tưởng truyền thống”.

Vậy đó, thứ chữ ban đầu bị phản đối vì chuyên chở tư tưởng phương Tây, là công cụ của những người truyền giáo, và cũng đã bị những nhà Nho (mà vốn vẫn đang cố gắng chống lại Trung Hoa hùng mạnh) phản đối quyết liệt, nay đã trở thành chính thống.

Bỏ qua những khía cạnh về ngôn ngữ này nọ, cái mình đang thấy là mối  mâu thuẫn luôn có của dân tộc này, trong chính bản thân nó.

Muốn thoát khỏi cái ách đè nặng của Trung Quốc nhưng lại tự ám mình vào nó, từ văn hóa đến tư tưởng. Trong ba nước Đông Dương, thì chỉ Việt Nam bị Khổng giáo “đè” nặng nhất (giữa thủ đô vẫn còn cái Văn Miều thờ ông này, các sĩ tử hằng năm vẫn đến đây cầu may trước các kỳ thi).

Thậm chí, bỏ qua cả những mâu thuẫn này, những ám ảnh đến điên rồ về con nối dõi, về người thờ tự, về cái lề lối gia trưởng kìm hãm con người,… thì cái đang làm cho xã hội này thụt lùi đi chính là tầm nhìn của người quản lý. Không có một người dẫn đường tốt, nên tất cả những văn hóa, kiến trúc truyền thống đều tan hoang cả. Nông thôn Việt Nam giờ là một bãi kiến trúc be bét, ít có nhà truyền thống, chùa của Việt Nam là chùa Trung Quốc, các ngôi nhà lớn là kiến trúc phương Tây…

Dân tộc này có lẽ chưa bao giờ tự hỏi nên nổi loạn hay cam chịu, mà luôn ngả theo thứ dễ dãi nhất mà nó không cần phải làm gì, chỉ có thể buông mình vào nó.

Yên Bái và một vài chuyện khác

Cùng ngày các bị can/bị cáo trong vụ án Nga – Mỹ được tuyên thay đổi biện pháp ngăn chặn trong sự ồn ào hân hoan của nhiều người theo dõi (cả tại tòa án cũng như trên các mạng truyền thông), thì có một phiên tòa lặng lẽ hơn, âm thầm hơn là xử facebooker Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh), phiên tòa được cho là xét xử kín, sau đó đã tuyên án 10 năm tù vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước”.

Ngay từ khi phiên tòa Nga – Mỹ bắt đầu, mọi người được cập nhật từng hình ảnh của bị can/bị cáo, từ khi trên xe chở xuống với chiếc còng tay tới khi tranh luận tại tòa. Nhìn vào đấy có thể thấy nền tư pháp thật tự do, dân chủ.

Trong khi ở vụ xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì không có mấy hình ảnh, chỉ có một cái chụp cận mặt bà Quỳnh (không rõ đứng hay ngồi, không rõ ở chỗ nào), trong link ở dưới:

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/facebooker-me-nam-linh-10-nam-tu-3606724.html

Theo người nhà bà Quỳnh thì họ cũng chỉ được theo dõi việc xét xử qua màn hình ti vi. Nên không biết bà Quỳnh có được luật sư bảo vệ, có được tranh cãi công khai, bình đẳng trong phiên tòa? Không ai biết. Chỉ có kết quả là án phạt giam 10 năm tù vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước, mà theo đó thì “Hồi năm 2014, bà Quỳnh bị cho là đã tập hợp 31 trường hợp người dân tử vong khi làm việc; bị tạm giam, tạm giữ tại trụ sở công an; sau đó đăng lên trang Facebook Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khiến người đọc hiểu sai bản chất sự việc, gây mất đoàn kết giữa người dân với Nhà nước.”

Như vậy, việc thống kê này (của tôi), việc đặt hai phiên toàn song song biết đâu cũng có thể là một trong những động thái dẫn đến kết cục xấu trong khoảng 3 năm tiếp tới?

Tiếp đó, trong mấy ngày qua, tỉnh được nhắc đến nhiều nhất hẳn là Yên Bái.

Ngày 22/6/2017, phóng viên Lê Duy Phong, Trưởng ban bạn đọc báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị Công an TP Yên Bái bắt quả tang nhận tiền của một doanh nghiệp tại nhà hàng ăn uống Oanh Hiện (phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái). Tin chi tiết ở đây:

http://www.tienphong.vn/phap-luat/nha-bao-le-duy-phong-tu-choi-luat-su-nhan-bao-chua-1162691.tpo

(Như vậy, ông Phong bị bắt sau ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) một ngày).

Ngày 27/6, Cục Chống Tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã quyết định thanh tra đột xuất nội dung liên quan đến thông tin về tài sản, đất đai của gia đình ông Phạm Sỹ Quý (Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái).

Trước đó, báo chí đã thông tin về khối tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý. Còn trước đó, ông đã kê khai tài sản công khai từ năm 2016.

Theo đó, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái kê khai gia đình có 3 bất động sản ở tổ 51 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, gồm: công trình cấp 3 trên lô đất 600m2, ngôi nhà xây tạm trên diện tích 150m2 (trị giá 150 triệu đồng) cùng mảnh đất 1.000 m2 (trị giá 500 triệu đồng).

Tại Hà Nội, gia đình ông sở hữu căn hộ 130m2 tại chung cư cao cấp Mandarin Garden, giá trị khi mua 2,5 tỷ đồng. Tất cả đều đã được cấp sổ đỏ.

Ngoài đất ở, ông Quý kê khai gia đình có trang trại diện tích 2ha (20.000m2), trị giá một tỷ đồng, được nhận thừa kế từ bố mẹ ruột trong năm 2016. Ông là người đứng tên sở hữu chiếc ôtô Camry, trị giá hơn một tỷ đồng.

Chi tiết ở đây:

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/thanh-tra-tai-san-gia-dinh-giam-doc-so-tai-nguyen-yen-bai-3605135.html

Hẳn chúng ta sẽ nhớ lại vụ nổ súng tháng 12/2016 tại trụ sở tỉnh ủy Yên Bái, chi tiết ở đây:

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20161226/hop-bao-ket-qua-dieu-tra-vu-lanh-dao-yen-bai-bi-sat-hai/1242391.html

Và trí nhớ chợt đẩy tôi lùi về năm 1930, về cuộc khởi nghĩa Yên Bái của Nguyễn Thái Học, cuộc khởi nghĩa đã thất bại hoàn toàn, không rõ số thương vong nhưng 13 người đã bị hành quyết. Hình như ở Yên Bái vẫn còn mộ chôn chung những người bị xử tử tại đây, chính quyền Việt Nam (XHCN) đã trùng tu và xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. (theo Wikipedia).

(Tất nhiên, tôi không có hàm ý gì, tôi chỉ liệt kê, một phần rất chán của việc thống kê, chỉ là lao động chân tay.)

Về cái còng tay

Cả tuần rồi vụ án “Nga – Mỹ” thu hút sự quan tâm của dư luận, cho tới hôm nay (29/6) HĐXX đã “công bố quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại. Hai bị cáo chịu sự quản thúc của cơ quan địa phương – Quận 2, TP HCM”. Thấy tường thuật là khán phòng rộ tiếng vỗ tay.

Như vậy tức là người theo dõi cũng thấy việc tạm giam hai bị can/bị cáo trên là không thỏa đáng? Và việc cho hai bị can/bị cáo tại ngoại là hợp lý?

Thực ra, mình theo dõi ngay từ đầu, nhưng khi xem ảnh cũng như video clip đều thấy cảnh 2 cô bước xuống phải đeo còng tay, thấy rất bất mãn, không muốn đọc tiếp/xem tiếp.

PNga_zing

Mặc dù theo ông luật sư Trương Xuân Tám thì “… trong luật tố tụng hình sự không quy định cụ thể trường hợp nào thì có quyền trói tay, khóa tay, còng tay… người bị bắt, mà đây là nghiệp vụ cụ thể của cơ quan điều tra nhằm hạn chế việc chống đối, phản ứng liều lĩnh, tiêu cực của người bị bắt giữ”.

Tại Điều 9 Luật Tố tụng Hình sự 2003 quy định “không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”.

Còn Điều 71 Hiến pháp 1992 quy định: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm … Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi truy bức, nhục hình xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân”.

Trở lại việc còng tay cô Nga và cô Dung, tự hỏi, liệu việc còng tay hai cô này có cần thiết hay không? Đấy có phải là vi phạm nhân quyền hay không?

Tiếp đó, đến việc tạm giam. Việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam là biện pháp thường được áp dụng trong đấu tranh chống tội phạm. Mục đích là để ngăn chặn hành vi phạm tội và việc lẩn trốn pháp luật của bị can, bị cáo. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam là bắt người đã bị khởi tố về hình sự hoặc người đã bị Toà án quyết định đưa ra xét xử để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự.

Chỉ được bắt người để tạm giam khi có đủ căn cứ để xác định người đó đã thực hiện hành vi phạm tội và nếu xét thấy cần phải bắt để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra, xử lý tội phạm. Khi có những điều kiện, dấu hiệu cho thấy người phạm tội không có ý trốn tránh pháp luật, không gây khó khăn cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thì không nên bắt (thậm chí không được bắt) mà có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác (chẳng hạn cấm đi khỏi nơi cư trú…) (xem thêm Điều 88, Luật Tố tụng Hình sự 2003).

Điều 72 Hiến pháp 1992 quy định: “Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý nghiêm minh”.

Vậy cô Nga và cô Dung có cơ hội được bồi thường không nếu việc bắt tạm giam hai cô là không đúng quy trình, thủ tục cũng như không đủ căn cứ?

Thật là một hành trình dài đưa con người ta đến vành móng ngựa, mà nền tư pháp này rất khiến cho người ta muốn im lặng mãi mãi…

 

 

 

 

Vẫn chỉ là liệt kê

Có mấy ngày thôi mà có thể liệt kê đến mấy bài về cũng một vấn đề (loay hoay mãi đành sử dụng chữ “vấn đề”, vì không biết nên gọi nó là gì, lỗi tư duy? lỗi hệ thống? lỗi thần kinh?)

Theo vnexpress.net, ngày 26/5, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành – ký quyết định xử phạt các đơn vị liên quan vụ việc in sai ấn bản mới của tác phẩm Miếng ngon Hà Nội (Vũ Bằng). Theo quyết định này thì “ấn bản mới Miếng ngon Hà Nội có nội dung thông tin chính trị sai lệch nghiêm trọng.”

Link đây: http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/nha-sach-bi-phat-240-trieu-dong-vi-in-sai-mieng-ngon-ha-noi-3590750.html

Tác phẩm này được viết vào năm 1952, sau đó có sửa chữa thêm vài lần tại Sài Gòn, lần sau cùng là năm 1959, tính ra đến giờ đã hơn nửa thập kỷ, tác giả cũng đã mất được hơn ba chục năm. Nhưng người ta vẫn nhất định phải quy sai phạm về “chính trị” cho tác phẩm? Trong khi thực ra người ta chỉ có thể quy sai phạm chính trị cho con người, liệu người ta có thể cải tạo được người đã chết? Trong khi, sự trọn vẹn của tác phẩm có thể giúp độc giả hiểu rõ hơn con người tạo ra tác phẩm cũng như hoàn cảnh tác phẩm được dựng lên.

Cũng theo vnexpress đưa tin ngày 27/5, Cục Xuất bản, In và Phát hành vừa có quyết định đình chỉ phát hành cuốn Thành phố dịu dàng của Trần Nhuận Minh. Theo đó, “qua kiểm tra lưu chiểu cuốn sách, Cục phát hiện hai bài thơ Lúc ấy… và Những điều ấy… có cách viết chủ quan, không phù hợp.”

Link đây: http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/dinh-chi-phat-hanh-tap-tho-thanh-pho-diu-dang-cua-tran-nhuan-minh-3591192.html

Tôi thì chả đọc thơ của tác giả này, cũng chưa chạm tay tới tác phẩm này, nhưng tôi tưởng rằng mọi tác phẩm, thơ ca hò vè, tiểu thuyết, truyện ngắn… đều là tác phẩm theo chủ quan của tác giả cả. Chắc chỉ trừ có lịch sử, phải tuân theo sự thật, nhưng hình như ở xứ này, lịch sử người ta lại sáng tác, người ta vẽ ra nhân vật, vẽ ra sự kiện…

Và cuối cùng, hôm nay, ngày 2/6, một cái tin có vẻ không liên quan, về một cô nữ sinh lớp 12 ở Long An, bị kỷ luật vì chê bệnh viện phục vụ kém trên FB.

http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/nu-sinh-bi-ky-luat-vi-che-benh-vien-phuc-vu-kem-tren-facebook-3593675.html

Không hiểu sao, cái tin này làm tôi thấy ghê tởm. Đúng là ghê tởm, ghê tởm với sự chụp mũ, với cung cách xếp đạo đức con người từ thuở nào đến giờ vẫn còn nguyên vẹn, và với cả sự bóp chết từ trong trứng nước những ý thức phản kháng.

Bên cạnh đó, tôi mừng, vì cô học sinh lớp 12 đó đã có y thức phản kháng, đã biết bày tỏ thái độ với cái xấu và bất công. Cậu học sinh Joshua Wong là thủ lĩnh của cuộc biểu tình phản đối chính sách bầu cử của chính quyền cũng khi 18 tuổi. (Cậu đã bị cảnh sát bắt và ra tòa, nhưng không bị buộc tội, tôi không rõ cậu có bị trường đuổi học không, có bị ghi vào sổ đen nào đó, để hồ sơ xấu xí khi ra trường không).

Còn cô học sinh này thì được mời lên ban giám hiệu (chúng tôi gọi là uống nước chè ở phòng hiệu trưởng, tôi bị vài lần), và hạ hạnh kiểm.

Tôi biết là khi ở tuổi cô, khi còn ở trường học, thì đây đúng là đòn đau đầu, nhưng tôi cũng muốn cô biết là cái hạnh kiểm ấy ở trường, ơn giời, chẳng có nghĩa lý quái gì với trường đời này cả.

Tôi cổ súy việc tẩy chay món đạo đức nhà trường, món hạnh kiểm và những triệt tiêu ý thức phản kháng như vậy.

Tôi yêu Holden Caufield trong Bắt trẻ đồng xanh, chúng tôi chán ngấy những bài phát biểu đạo đức của ngài hiệu trưởng, chán ngấy các thứ ngoan ngoãn, vâng lời, nhưng chúng tôi biết cảm động trước kỷ niệm, biết đồng cảm với thiên nhiên, biết giữ lại quả cầu tuyết cho mình thay vì ném nó vào bức tường trắng toát.

Có phải, với Miếng ngon Hà Nội (cụ thể là Vũ Bằng), người ta đang bắn súng lục vào quá khứ, và với cô nữ sinh kia, người ta đang bắn vào tương lai bằng đại bác. Vậy thì người ta sẽ gặt được gì nhỉ? Một xã hội thụt lùi. Khi xã hội không bắt kịp được với đổi thay của thời đại, nghĩa là nó đang thụt lùi. Và nếu nó còn chống cự lại cả sự phát triển, đi ngược chiều dòng chảy, thì nó sẽ đi về đâu?

(Mà thực ra, còn đường mà đi không?)