It’s hard to say goodbye

Chiều qua khi len lỏi xe giữa dòng người nhộn nhạo, giữa mùi khói xe đậm đặc, tiếng máy xe ồn ào như một dòng thác âm thanh không bao giờ dứt (đến mức quen tai như thể là một thứ âm nền cho mọi âm thanh khác lên tiếng, có phải thế mà người ta phải nói to hơn, cười lớn hơn không?), chợt giai điệu khác văng vẳng trong đầu, buồn nhưng quyết liệt: I’ll never try to hold you back/I wouldn’t try controlling you/If it’s what you want/It’s what I want/I want what’s best for you…

Đúng vậy, thật khó nói lên lời từ giã, thậm chí phải đem tất cả dũng khí ra để thốt lên lời, mà thốt lên lời cũng mới chỉ là khởi đầu, còn có dũng khí để trải qua những ngày sau đó, khi chỉ có một mình… Cuộc sống tưởng như rơi vào cuộc đổ vỡ (mà đúng là có đổ vỡ), tất nhiên sẽ có lộn xộn, phải đem dũng khí ra mà bình định cuộc đời, lên kế hoạch cho những thứ vẫn trì hoãn từ lâu, làm những thứ vẫn vì lý do này kia mà đẩy lại. Cuộc sống có thể bận rộn, có thể nhạt nhòa, có thể từ từ tàn phai, nhưng đời sống vốn là như thế. Ắt phải phai tàn cho đến ngày ngắt mạch.

Giọt nước mắt rơi không phải vì nuối tiếc, vì khổ đau, mà vì cảm giác thương thân dâng đầy, trong muôn vàn những đêm một mình, cảm giác cô đơn đặc sánh, nỗi cô đơn ấy, nỗi cô đơn này, chỉ có nỗi cô đơn là có thật.

Trong nỗi cô đơn ấy, từ từ tìm lại, trong những trang sách của Milan Kundera, nỗi buồn của cuộc đời này, những thân phận người thiếu vắng tình yêu (lại vẫn là câu cũ, tìm tình yêu nhưng chỉ thấy dục vọng), và thiếu cả quê hương (mối đồng cảm lớn, với một nền tảng xã hội méo mó, một nền địa lý vốn đặt ra để người ta lao động chân tay, làm những điều nho nhỏ, trồng những cây ngắn ngày mà cứ bắt phải đưa máy móc và tầm nhìn lớn. Rốt cuộc, người ta đành nói lớn, chỉ có thể nói lớn, mà hành động còn xa mới theo kịp…)

Và như Francois Sagan, Buồn ơi, chào mi.