Hà Nội cơ hồ loạn tiếng ve

Nắng dâng làm lụt cả trưa hè…*

Đúng như thế thật, tiếng ve và cái nắng tràn ngập. Những ngày bớt người, trời trong xanh hơn, dù nắng nhưng đầy gió, và nhiều màu xanh.

Giữa trưa nắng đi ra đường, trong cái không khí ấy, cảm giác quạnh hiu vô cùng. Đường một mình ta, lòng một mình ta. Những người xung quanh như vô hình… Mỗi trưa đi về đều có cái cảm giác quạnh hiu ấy, cảm giác của những trưa hè rất xa nào, từ thuở còn thơ bé, trốn ngủ trưa lang thang ở những ruộng ngô, ruộng lúa, bờ tre; người lớn đều đã ngủ, không ai biết ta đi đâu, làm gì…

Cái cảm giác quạnh hiu khiến tôi muốn lui về chốn nào nhiều thiên nhiên như của ngày xưa, để lặng lẽ sống trong ấy, ẩn mình trong ấy. Vắng tiếng người.

Cây bỗng thưa dần, bóng dãn ra
Quanh tôi chỉ thấy nắng chan hòa,
Hồn này lãng đãng trôi trong nắng
Cho được trôi về bến Trữ La…*

* Thơ Nguyễn Bính

Bình luận về bài viết này