Thế giới này

Càng về những ngày cuối năm, mọi thứ lại càng thêm bất ổn thì phải. Có phải vì khi con người ngó lại, thấy mình không làm được cái gì hết, vậy là bấn loạn mà liều lĩnh chăng? Trong khi không khí Giáng sinh đang sực nức, các sân bay tấp nập, các thư từ chỉ là hò hẹn nhau, khi nào trở về/đến đây để cùng đón một năm mới.

Cách đây mười năm, cuối năm 2006, đúng vào lúc đón năm mới thì phải, Saddam Hussein bị kết án tử hình. Cha bảo, đón một năm mới bằng cảnh treo cổ, thấy chẳng còn gì hứng khởi, tốt đẹp nữa.

Và giờ đây, cũng cuối năm, chuẩn bị đón năm mới, bao nhiêu vụ  tấn công, ám sát… thấy thế giới thật ảm đạm, chẳng còn sắc màu gì đáng kể nữa.

Thế giới đang ngày một bạo tàn hơn, con người ngày một chán chường hơn.

Nhưng có thể, chục năm trước ta đã nói thế, hoặc cả thế kỷ trước người ta đã nói thế. “Chẳng có gì mới mẻ dưới ánh mặt trời.”

(Dù hôm nay ở đây không có mặt trời, bụi phủ mờ, và tất cả đều xám xịt.)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s