Diễn văn

(không phải là của Tân Tổng thống Mỹ, cũng không phải của Bob Dylan vừa mới giành được nhiều triệu Mỹ kim.

Mà dành cho bất cứ ai, được vinh dự mời phát biểu trong vòng 2 phút nhân dịp về kỷ niệm 10, 20, 30, 40, 50… năm thành lập trường, đại diện cho bất cứ khóa học nào, ở bất cứ ngôi trường nào trên xứ sở này.

Cho  phép tôi được bỏ qua phần kính thưa, kính gửi mất khoảng 30s cho mỗi bài phát biểu…)

… Mặc dù được hưởng một nền quốc học méo mó, với những lý thuyết giáo dục lỗi thời và một hệ thống kiến thức phổ thông vô cùng xa rời thực tiễn, nhưng rốt cuộc, bằng cách nào đó, chúng ta vẫn trở thành những người – như hôm nay!

Người ta thường nói rằng, một người thợ tồi có thể làm hỏng một chiếc máy, một bác sĩ tồi có thể giết chết một con người, một chính khách tồi có thể giết chết một dân tộc, còn một nhà giáo dục tồi thì giết chết rất nhiều thế hệ.

Vậy thì, tôi xin nói lại lời của Lỗ Tấn trong “Nhật ký người điên” để hét lên một tiếng trong khi thức tỉnh, rằng vẫn còn những trẻ em chưa đến trường chứ? Hãy cứu lấy các em!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s