Ngày hôm qua

thực ra thì cũng như một thếkỷ trước, đều là bất khả vãn hồi, dù có tươi mới hơn chút ít, đau đớn hơn chút ít, nhưng dù còn mặn nồng hay phai nhạt, thì cũng qua rồi.

Khi cứ mải đuổi theo cuộc sống, quên đi khái niệm thời gian, mà không hẳn, việc nhớ hay quên không ích gì. Nó cứ thế. Nó kéo ta đi. Nó xòa nhòa các kỷ niệm. Nó đẩy ta về trước. Nó chảy. Nó trôi. Nó không ngừng chuyển động.

Và những điều ngọt ngào. Những điều đau đớn. Những niềm vui, nỗi buồn, cả hy vọng và thất vọng đều đã từng cuộn lên rồi qua.

Và những người lạ, những người quen, những người thân thiết, cả sâu đậm lẫn hững hờ, cũng đều qua.

Như trong thơ Lưu Quang Vũ:

Những đền đài thuở trước đã tan hoang
Những chùa cổ chiều mưa rêu ướt lạnh
Chìm trong đất những chùm hương dĩ vãng
Tầm xuân ơi hoa chết đã lâu rồi
Nay ta về lặng lẽ tháng giêng hai
Em nhắc chuyện những bông tầm xuân cũ
Giọng em sáng như một chùm nắng nhỏ
Ấm chiều sương run lạnh của chùa hoang
Tro phủ lòng anh những trìu mến đã tàn…

Những trìu mến đã tàn. Những chùm hoa đã chết.

Và hôm qua là một ngày rỗng. Rỗng hoàn toàn. Như cái vỏ. Như ánh nắng xuyên qua không gian rộng lớn,  giữa lưng chừng trời, và không nhận ra là có nắng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s