Từ trang sách

…mở ra một khung cảnh cũ, về hàng rào duối ở vườn nhà ông ngoại.
Giờ thì nhiều người không biết loài cây này, một số người biết vì hình như người ta có dùng duối làm cây cảnh dạng bonsai, có lẽ vì cây thân gỗ lớn những lại dẻo, dễ uốn.
Không ai biết đến thứ quả duối nở rộ vào độ tháng Tư đầu hạ, vàng óng như những hạt ngô, hình dáng cũng từa tựa như thế, bọn trẻ con xúm xít quanh bờ rào, vừa nói chuyện huyên thuyên vừa vặt duối chín ăn. Thuở mà kẹo vẫn là món xa xỉ, thì duối là thứ quả tuyệt vời nhét vào những cái bụng trẻ thơ lúc nào cũng thèm của ngọt.
Ông Trương Vĩnh Ký trong một bài viết về các loại mây và tre ở Nam Kỳ, (trong bài này, ông có kết luận khá ngắn gọn mà lý thú rằng: “Loại cây rỗng ruột này không đáng giá gì, nhưng có thể thành một ngành thương mại rất lợi lộc cho xứ ta.” Nhưng tất nhiên là “xứ ta” giờ đã quên tiệt các loại mây tre, và chẳng mấy để tâm đến việc phát triển ngành thương mại liên quan đến các loại cây ấy…) ông có nhắc tới cây duối rất thú vị như thế này:
“Nhân dịp này, tôi xin thông báo với Ông có một loại cây nhỏ gọi là cây dûsi (cây duối!) tạo thành một hàng rào rất mỹ quan do một lão ông Bắc Kỳ 70 tuổi trồng ở Chợ Quán… Tôi thiết tưởng nên khích lệ lão ông này bằng cách đến tham quan hàng rào đó và những cây cảnh tý hon (trên hòn non bộ) trong vườn của ông được chăm sóc thật chu đáo, đồng thời nên phổ biến trồng các loại cây cảnh đó.
Tôi tin có ngày loại cây xanh tươi làm hàng rào này rất thuận lợi, mỹ quan và ít tốn kém vây quanh các công sở, công viên, v.v…, sẽ được dân chúng An Nam rất mến mộ, và bằng cung cách đó có thể cạnh tranh được với những hàng rào đẹp nhất của người Anh thực hiện tại Tân Gia Ba và Penang (Mã Lai).”
Giá như giờ người ta nhớ đến cây duối và trồng thành hàng rào thì xứ ta hẳn có thứ gì đó tươi đẹp, nhưng… giờ đây chỉ có hàng rào sắt và lưới thép bít bùng.
Còn trong bài nghiên cứu về xã thôn An Nam, ông Trương Vĩnh Ký sau khi đưa ra những quan sát tỉ mỉ trong bộ máy quản lý xã thôn An Nam cũ, có kết luận rằng:
“Hệ thống hành chính này còn quý giá hơn nữa đối với chính quyền thực dân, vì mỗi xã thôn hoàn toàn độc lập với xã thôn cận kề cũng như một sở hữu chủ vô tư đối với sở hữu chủ bên cạnh. Do đó, làng này không có ảnh hưởng lôi cuốn làng hàng xóm. Một ý tưởng không truyền nhiễm ở đây giống như bên tây, và sự thuận theo ở đây không ảnh hưởng gì đến bên kia. Với sự độc lập của xã thôn như thế, chúng ta thấy các cuộc vận động nổi loạn đều thất bại…”
Cái đẹp cũng không được học hỏi, cái xấu cũng không được lan truyền, xã hội này vẫn co cụm một cách thờ ơ với nhau như thế. Nên có lẽ, tiếng gọi đấu tranh vẫn chỉ vang lên đơn độc, như tiếng chuông của một thôn, một làng, mà chẳng hề đếm xỉa đến những tiếng chuông mõ của làng khác. Sự hợp thành những tiếng chuông hỗn loạn ấy chẳng phải đã thành những thanh âm tuyệt vọng hay sao.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s