Trong lòng thành phố (iii)

Xanh

Ở thành phố này ngợp màu xanh, từ những cây cao vút trên đường đến những hàng cây rợp bóng trong các công viên, rồi những chậu cây trên vỉa hè, lơ lửng trên các ban công. Màu xanh của các ô cửa sổ các căn nhà cũ đến các ô kính của những tòa nhà cao tầng phô trương.

Nhưng cái thành phố không mùa, cây cối cũng quên lãng, nở hoa vô cớ, rụng lá vô cớ, không có cái màu xanh mỡ màng, non nớt buổi đầu xuân, cũng không có khoảnh khắc tất cả đều úa vàng… Rồi mấy chục cây số rừng ngập mặn, bạt ngàn dừa nước, đước, sú, vẹt… Chỉ đơn giản là xanh. Xanh trùng điệp, mát mắt, và buồn tẻ. Hòa màu trời, hòa màu nước. Và xanh.

(Đứng giữa bạt ngàn xanh thẳm ấy, vẫn thương về cây sưa lá đang nhu nhú, khi quay trở lại, đã rợp mắt cái màu xanh ngon lành, tươi trẻ, màu xanh đã hút mắt vào thì không sao rời đi được… Một nỗi cũ, một tình riêng.)

Hoa

Đủ các màu sắc, các loài hoa. Phượng vĩ, bằng lăng tắm nắng quanh năm nên tháng Ba đã trổ bông đầy các đầu cành, hoa hồng nở hồn nhiên giữa các dải phân cách trên xa lộ, bất chấp khói xe, bụi, càng nắng gió càng rực rỡ.

Hoa giấy nở xối xả dọc đường kéo dài mấy chục cây số từ Saigon đến Cần Giờ, đủ màu từ trắng, đỏ, hồng, cam, các sắc độ màu từ đậm tới nhạt, có tới mấy chục màu sắc…

Hoa đại trắng nở nhu mì trong những khu vườn yên tĩnh của thị xã, dưới những mái nhà hiền hòa, chưa bị hơi phố xá cuốn đi.

Hoa điệp vàng rụng dọc đường đi, những con phố nho nhỏ để hai hàng điệp ven đường rủ bóng đan cả vào nhau.

Hoa muồng hoàng yến treo từng buồng nặng trĩu, dọc đường đi, trước cửa nhà. Và sắc đỏ của loài hoa không biết tên, nở trên những cành cây cỗi cằn ven ruộng muối. Và trắng xóa, là màu của muối, như những ngọn núi con con đầy những tinh thể muối trắng lấp lóa.

Thăm thẳm

Là lòng người. Ở đâu cũng thế, không rõ màu xanh như lá, không tỏ rõ sắc như hoa. Không trắng, không đen… Lòng người thăm thẳm, khó đo tính, bất trắc và xa xôi.

Đời người đã sang trang, là đứng về phía cuộc đời vĩnh viễn. Còn đời mình, không đứng được về phía ấy. “Phiến đá cửa vào” cuộc đời đã một lần mở ra rồi khép lại, đã không kịp lách mình lúc cửa mở để xuôi theo nên vĩnh viễn đứng ngoài nhìn.

Từng tự hỏi, lẽ nào người ta không có tim, từng nghĩ đến sự tàn nhẫn, vô tâm. Nhưng nay tận mắt thấy cuộc đời của họ. Mỉm cười, nhẹ nhõm. Người ta có tim, nhưng trái tim đó không dành cho mình. Vậy thôi. Và giờ đây người ta vui sống, sống cả phần mình, chẳng phải đáng mừng sao. Như vậy là chúng ta đã chiến thắng số phận, là không phải tất cả đều bất hạnh. Cái nhịp lỗi đầy phiền muộn như cái rằm mắc ngang cổ nghẹn ngào, giờ gỡ ra, nhẹ nhõm.

Tôi không phải là tôi nữa.

Mà cũng không phải thành phố này.

Vâng. Mà là thành phố này.

Advertisements

One thought on “Trong lòng thành phố (iii)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s