Những mẩu nhỏ tháng Mười

22 Oct. 2015. Günter Grass cũng đạo văn?

Theo như đồn đại thì hồi cuối những năm 1980 hoặc đầu những năm 1990, trên tuần báo Spiegel nổi tiếng của Đức, Giáo hoàng Văn học Đức Marcel Reich-Ranicki đã có một bài phân tích tỉ mỉ về một tác phẩm của Günter Grass, trong đó Grass đã lấy từ tác phẩm của người khác. Marcel Reich-Ranicki đã nói đại ý là Grass không chỉ đạo văn mà còn lười biếng nữa, không thèm đổi cả tên nhân vật thì phải… Không biết là Grass đã phản ứng ra sao, chỉ biết đến năm 1999, Grass được trao Nobel Văn chương.
Sau này, khi đọc tự truyện Đời tôi của Marcel Reich-Ranicki, mình đã đọc đi đọc lại để tìm xem ông có nhắc lại vụ “đạo văn” của Grass hay không, nhưng không có. Nhưng có nhắc đến việc Grass đã xin phép sử dụng vài ý tưởng/kinh nghiệm/trải nghiệm của Marcel Reich-Ranicki trong cuốn Nhật ký của một con ốc, và “Khi gặp lại nhau tôi [Marcel Reich-Ranicki] nói như thể tình cờ rằng tôi hẳn phải được chia nhuận bút của quyển Nhật ký của một con ốc chứ. Grass tái mặt, tay run run châm điếu thuốc. Để trấn an ông, tôi nhanh chóng đề nghị: tôi sẽ không đòi hỏi gì nữa nếu ông tặng tôi một bức đồ họa do chính ông vẽ…” (Đời tôi, Marcel Reich-Ranicki, Nhã Nam – 2014)
Vậy đấy, nếu có thực tài thì cứ lầm lũi mà đi tiếp thôi. Biết đâu vài năm nữa có giải Nobel Văn chương 😉
Thêm nữa, việc “vạch mặt” với lại “phát hiện” ra nhau cầm nhầm, có thể chúng ta đã chậm quá rồi, ở đây, mình xin sử dụng hình ảnh con sên của chính Günter Grass dùng để ám chỉ tiến bộ:
“Tôi đã nhầm khi dùng hình tượng con sên. Trước đây mười năm hoặc lâu hơn, tôi đã nói: ‘Tiến bộ là một con sên.’ Những người ngày ấy la lên: ‘Chậm quá! Chúng tôi thấy chậm quá!’ thì hôm nay hãy (cùng tôi) nhận ra rằng con sên đã vuột khỏi tay chúng ta và đi mất. Chúng ta không đuổi kịp nó nữa đâu. Chúng ta tụt hậu rồi. Con sên quá nhanh so với chúng ta. Và nếu ai (vẫn) thấy nó sau lưng chúng ta, người ấy chớ nhầm: nó lại vượt ta hẳn một vòng rồi đấy…” (Ý tưởng ấp ủ hay người Đức tuyệt chủng, Günter Grass, Tài liệu tham khảo tại Viện Goethe Hà Nội – 2009)

Tiến bộ chạy chậm hơn con sên một vòng nên sẽ (vẫn) còn nhiều tình huống thế này, chỉ có điều có được/bị lên tiếng hay không.
+ Một vụ tranh chấp bản quyền nổi tiếng về tác phẩm hội họa mà mình rất ấn tượng, được giới thiệu trên Soi, dẫn lại đây cho mọi người cùng đọc cho vui. Mắt to thắng cựu chồng đau vai:D 

http://soi.today/?p=158618

15 Oct. 2015. Về nỗi đau của tuổi trưởng thành…
J.D. Salinger bảo rằng, khi chưa trưởng thành thì chúng ta muốn xả thân vì sự nghiệp chính nghĩa, còn trưởng thành rồi, chúng ta muốn chung sống cùng sự nghiệp chính nghĩa.
Nhưng cái mốc xác định ranh giới giữa trưởng thành và chưa trưởng thành chúng ta vẫn còn tranh cãi. Nên vẫn còn nhiều người đã qua tuổi trẻ đang mê mải đấu tranh, và những người vẫn còn tre trẻ đã rửa tay gác kiếm 😀
Và người ta vẫn đấu tranh và kì vọng cách mạng xã hội bằng cách xây ra một thể chế mới, một xã hội mới với những điều kiện môi trường và cơ sở hạ tầng giống hệt như xã hội cũ.
Nhưng lẽ nào cấm tuổi trẻ ước mơ? Không. Tuổi trẻ cần mơ ước. Có thể tôi luôn đi ngược xu hướng, nhưng tôi luôn muốn lớp trẻ có lý tưởng, một điều gì cao đẹp hơn hiện tại nuôi dưỡng trong tâm hồn, đừng dung tục mọi quan hệ đời sống, coi rẻ mọi sự như hầu hết những người lớn hiện nay vẫn đang đầu độc lớp trẻ.
Cho dù, cuộc đời buồn thế, vô vọng thế, và những đấu tranh, xả thân nửa vời hay là sự cải lương ấy chỉ khiến mọi việc trở thành rối loạn, dở dang và con người ta thất vọng hơn, những lẽ nào chỉ vì thế mà đành khép cửa quay lưng?
Tuổi trẻ vẫn cứ hy vọng điên cuồng và thất vọng cuồng điên chứ nhỉ, như trong thơ Bằng Việt: Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế/ Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể/ Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu/ Khi em đến bên anh, trước biển cả dâng triều…

P/S: Chỉ là giới thiệu cuốn Bắt trẻ đồng xanh thôi mà 😉

14 Oct. 2015. Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng…
À, đấy là hôm nay đẹp trời, bao nhiêu người phải lòng giời đất đến mê sảng cả lên 😉 Lá thì chưa rụng, nhưng chắc người ta cũng sắp phải treo biển rồi… Thế là bao nhiêu người đọc thơ… Lại nhớ hôm đi bán sách vỉa hè, có một cô nhảy vào hỏi, không bán thơ à, sao bây giờ người ta không bán thơ. Tất nhiên là chỉ hỏi thế xong lại đi luôn, mình thấy câu hỏi cũng có lí đấy chứ, thế là lục tung cả sạp sách, cuối cùng phát hiện ra một tập thơ, bìa màu hồng nhờ nhờ, của cái cô nào tên là Thoa thiếc gì đó, không nhớ chính xác. Lật ra, tay mình đúng là có mắt, trúng luôn vào một bài, ngay hai câu đầu tiên giống hệt “Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con/Vì trước con anh ấy là của mẹ…” Có biến tấu nhân vật thành chị với iem, không có một giải thích đôi hồi là mượn ý thơ hay gì đó… Mình không đọc thêm bài nào nữa, gập lại.
Về lại nghe người ta tranh cãi, rằng tổ cuốc gọi tên mình không phải tên đứa kia, không rõ bây giờ tổ cuốc gọi tên đứa nào, nhưng mình nghĩ tranh giành làm gì, tổ cuốc chung ấy mờ, gọi đứa nào chả được. Thơ tổ cuốc, các bạn không làm được những vần thơ thế này thì thôi, tranh cãi chi cho mệt.
Một trời êm ả xanh không tưởng
Mặt đất bình yên giấc trẻ thơ
Đây cuộc hồi sinh buổi hóa thân
Mùa đông thế kỉ chuyển sang xuân…
Ơ ơ, mình quên, giờ mới sang đông mà…

2 Oct. 2015. TÔI THẤY PHÂN VÀNG TRÊN CỎ XANH
Sống động, thiết thực, và tràn đầy cảm hứng…
Mình không định bài kích gì các độc giả của bác Ánh đâu, và cũng không định bôi nhọ gì bộ phim cả. Xin thề. Mình chỉ đưa ra một vấn đề rất thật, là mình trông thấy phân vàng trên cỏ xanh, bên cạnh thấy hoa vàng 😉
Ở thành phố, giữa những bãi cỏ trồng giữa dải phân cách hai làn đường cho đẹp, sáng sáng chiều chiều mình vẫn chiêm ngưỡng nhiều anh chị cô bác ông bà dắt cho đi dạo. Và mình biết, họ chẳng hề có ý định hót phân cho chó của họ đâu! Ở nông thôn thì lại càng bừa bãi, giữa đường làng ngõ xóm, bờ đê, rệ cỏ… Thôi thì, đi đường phải có mắt chứ. Như một cuốc nạn ấy chứ, đùa đâu!
Nên mình nảy ra ý định cũng sẽ làm phim thật đẹp, thật sống động, thật bắt mắt, để tuyên truyền cho nhân dân đừng dắt chó ra đường, ngõ, vỉa hè, thảm cỏ, công viên… ị bậy.
Mình không định hạ bệ thần tượng, hay bôi nhọ truyện/phim gì đâu nhé. Thật thà mà nói, mình không định đi xem phim, thêm nữa, mình cũng chưa đọc một truyện nào của Nguyễn Nhật Ánh cả 🙂
Mình nhớ trong tập nào đó của Manolito, có hôm Manolito dẫn chó (hình như là của nhà bác Luisa thì phải) ra công viên chơi, con chó bĩnh ra thảm cỏ, ông ngoại đi cùng Manolito đã bảo cậu phải lấy túi nilon ra mà dọn đi. Manolito đã nhìn ông đầy tha thiết, nhưng ông ngoại quay mặt đi như một người ông chân chính, Manolito bèn phải chạy lại gần chỗ thùng rác, lấy một chiếc túi nilon đựng rác để sẵn đó, rồi ra vừa quay mặt đi vừa túm lấy đống kia rồi vứt vào thùng rác… Thật là một kỉ niệm kinh tởm nhớ đời về dắt chó đi dạo. Đọc hơi rùng mình nhưng điều cần thấy ở đây là:
1. Ở công viên công cộng của nước ngoài, cụ thể là đất nước Tây Ban Nha của Manolito, có sẵn túi nilon để đựng rác mà người dân có thể dùng để hót phân chó 😉
2. Phải nhắc nhở trẻ con biết dọn chứ không lớn lên chúng sẽ thành những người lớn không nghe lời :-p
À đấy, mục đích chính vẫn là về sách. Manolito, người ta gọi là một nhóc Nicolas của Tây Ban Nha. Mình không ưng, vì Manolito dưới mắt mình thực tế và thú vị hơn nhiều.
Manolito cũng giống như Rico và Oscar, lúc nào cũng bài kích phụ nữ, nhưng không hiểu sao mình vẫn sẵn sàng tha thứ. Phụ nữ dưới mắt Manolito thế này đây:
+ Bác Luisa: suốt ngày kiễng chân áp tai lên lỗ thủng ở tường nhà để nghe được mọi chuyện của nhà Manolito trước cả mẹ cậu; đậu xe thì rất táo bạo, húc mũi xe vào đuôi xe trước, cọ đuôi xe mình vào mũi xe sau 😉
+ Mẹ: không hiểu sao mẹ có thể khóc ầm lên vì thương một con vật bị hành hạ, nhưng đứng trước một phản thịt ê hề, mẹ lại thốt lên, “Ôi ngon quá!”
Trong chuyện còn có một em Ngốc mũm mĩm, vẫn tè ra giường và nói ngọng, nhưng em ấy sẽ biến tất cả thành fan của mình chỉ trong một cái nháy mắt rằng, “Bé em cần đi ị!”
Và ông ngoại, từ là một Siêu-tuyến-tiền-liệt đến Cựu-siêu-tuyến-tiền-liệt, thỉnh thoảng không thể nào tìm được bộ răng giả để ra quán bia, nhưng vẫn cực kì tâm lí với phụ nữ.
Và bố, và hàng xóm, và lũ bạn bè tội phạm nữa…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s