Trên vai bạn có cánh chuồn nào không*

Lấy tựa cũ – một truyện dịch của Trang Hạ, về tình yêu, từ thuở nào – hẳn thuở ta còn chanh cốm, chấp nhận thậm chí là chứng kiến bi kịch cuộc đời đã thấy khó khăn, và đã đau thương cùng nhân vật. Sau này mới thấy, hy sinh vì tình yêu chỉ ở quãng thanh xuân, quãng chừng mười mấy đến hai mươi, thêm chút nữa, là chẳng bao giờ định quyết tử vì ái tình. Có lẽ không phải là vì ta không còn yêu đương nồng nhiệt nữa, mà là vì ta đã trưởng thành, như J.D. Salinger trong Bắt trẻ đồng xanh cho thầy dạy sử giảng giải với Caufield, rằng “khi trưởng thành ta muốn sống cùng sự nghiệp chính nghĩa chứ không phải là hy sinh vì nó.” Đi kèm với trưởng thành là vết cứa tư duy, làm ta đau đớn nhưng buộc phải nhìn nhận để lớn lên.

Với tư duy của người trưởng thành, hẳn ta sẽ cho cánh chuồn ấy thành người trở lại, tiếp tục một cuộc đời mới, sống như người kia đang sống, chứ không chán kiếp người đến độ nhận làm chuồn vĩnh cửu.

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-2_resize

Nhưng đôi khi, trong cuộc đời nhọc nhằn này, nhiều lúc muốn là cánh chuồn vô định, bay lượn giữa trời vô lo. Nhưng đấy đâu phải là hy sinh hay cao thượng, chẳng qua chỉ là ích kỉ, dỗi hờn quá mà thôi. Nếu ai cũng vậy, chẳng phải trên mặt đất chỉ toàn những cánh chuồn vô lo, và nếu thế, bầu trời lại chẳng trở thành quá chật hay sao?

Cuộc sống lúc nào cũng có gì đó để lo âu, chẳng phải chính là cuộc sống toàn bích? Cái bất toàn của cuộc đời mới chính là cái toàn vẹn của nó. Nếu chẳng phải co kéo, giành giật, lại thấy nhàm tẻ, chán chường. Nắng nóng làm cho những bông hồng nở đẹp, nhưng lại làm cho người ta mệt nhoài, làm sao có nơi nào vừa mát mẻ dễ chịu, lại vừa được ngắm hoa hồng. Đời sống bắt ta phải cân bằng giữa bánh mì và hoa hồng, nếu không ta sẽ dừng lại mãi mãi.

Sau câu truyện, Trang Hạ có nói đại ý là rốt cuộc chúng ta chẳng còn gì ngoài hai giọt nước mắt bằng băng… Nói thế có phải là bi kịch hóa cuộc đời, khiến cho nó chỉ toàn sầu muộn. Không, tôi chẳng khóc, và cũng muốn đừng ai phải khóc, vì tình, vì tiền, vì phản bội hay lòng tin sụp đổ. Giọt lệ ấy hãy rơi lúc đoàn viên hay cười với nhau trong hạnh phúc.

Thế còn cánh chuồn? Có nên để một cánh chuồn đậu trên vai ta? Không, cái này ta chẳng được ước, có người yêu thương đã là may mắn, sao còn đòi cả sự hy sinh. Gặp được nhau trong đời đã là hạnh vận, sao còn đòi tới tận trăm năm.

Nên nếu có một cánh chuồn, xin hãy đừng để nó bay đi!

* Tựa một truyện ngắn của Đài Loan do Trang Hạ dịch.

* Ảnh trên mạng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s