Những mẩu nhỏ tháng Chín

29 tháng Chín, 2015. Nhân quảng cáo cuốn sách của em Tuân về dạy con trẻ cách tiêu tiền…
Việc này cần rõ ra rồi, nhìn vào một thế hệ không biết quản lý tiền bạc như mình, thấy lỗ hổng ấy lớn đến chừng nào: không biết quản lý chi tiêu, không biết quý trọng tiền bạc… Các cụ ngày xưa không có nhiều tiền, thêm nữa, cứ sợ cho con tiếp xúc với tiền bạc sớm… hư người.
Có mấy vấn đề mình nghĩ cần phải cho bọn trẻ biết về tiền bạc:
1. Tiền rất đáng quý, bởi mình phải đổ mồ hôi công sức mới kiếm được. Cáinày có thể dạy qua việc không cho con tiền tiêu vặt hàng tuần nữa, mà con phải kiếm mới có được. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ: lau nhà, thu quần áo, rửa bát…
Cái này Thảo đang áp dụng cho bạn Dế Mèn và có vẻ như vẫn hiệu quả?
2. Cách quản lý tiền: ghi sổ những khoản tiền mình có, tính toán xem phải dành dụm thế nào để mua được món đồ mình thích, tăng thêm tiền bằng thu gom giấy vụn, vỏ lon bia chẳng hạn…
Làm thế này con lại giỏi toán nhanh ấy chứ 😀
3. Cách chi tiêu: những khoản nào nhất thiết phải chi, những khoản nào cần dự phòng (khi nào phải mua quà tặng sinh nhật bạn thân, khi nào đi chơi cần có tiền tiêu vặt…), có nên vay bạn hay mua chịu không (chỉ được vay khi có việc cần thiết thật sự, có kế hoạch trả nợ: trong thời gian bao lâu, trả nhiều lần hay một lần, tiền trả nợ từ đâu…)
Theo cách này bao giờ con xa nhà tự biết cách chi tiêu trong tháng, không có cảnh đầu tháng ăn uống ê hề cuối tháng lại ăn mì tôm
Trong phim “Người Bắc Kinh ở New York”, có đoạn anh Khương Văn đi vay tiền, lúng búng mãi chẳng nói được gì, cô bạn nói đại khái, ở nước Mỹ người ta có thể nói với nhau tất cả mọi điều, từ chửi tổng thống tới lật đổ chính quyền, chỉ khó nói mỗi chuyện vay tiền!
He he, tư bản giãy chết ghê thật, còn ở thiên đường chúng ta, nói chuyện vay tiền chẳng khó, người ta gọi điện mời mình vay hàng ngày, nhưng vay được hay không lại là chuyện khác hoàn toàn nhé!
Vài thứ căn bản vậy thôi, chắc trong sách người ta dạy kĩ hơn. Còn có cả một cuốn cho người nhớn, các bạn vụng đường tài chính như mình có thể tham khảo.
Với các bạn đang nghi ngờ, thì mình thề rằng mình không nhận được một xu một hào nào hết từ bài này, và đây cũng chả phải pr này nọ, mình quảng cáo đàng hoàng. Mua sách đê!

25 tháng Chín, 2015.

Nhân tiết Trung thu nắng gắt, bánh Trung thu không được bán ở vỉa hè, nhân dân nhộn nhạo tự làm bánh để anti-Kinh Đô và Bảo Phương, thay vì ngồi học cách làm bánh, mình viết truyện ngắn mini, và hy vọng được ăn bánh hen mết 😉

Chồng sau khi đã ôn ổn sự nghiệp, quyết tâm theo đuổi cầm kì thi họa, thứ mà thuở bé thơ đã không được rờ đến.
Cây đàn piano lộng lẫy ở trong phòng riêng, tối tối sau khi đã cơm nước xong xuôi, chàng đóng cửa phòng để “khỏi bị mẹ con nó làm phiền”.
Vợ đứng ngoài đập cửa ình ình, “Này, làm cái gì mà tối nào cũng đóng chặt cửa phòng thế hả?”, chồng hét vọng ra, “Thì luyện ‘Thư gửi Ê-li'”.
Vợ đứng ngoài lầm bầm, “Không biết Ê-li là cái con đĩ nào mà tối nào cũng viết thư cho nó.”

Lại vẫn tặng em Hà, và một số người có liên quan!
(Mình không có ý gì đâu nhé, chỉ để cười thôi đấy. Mà cái này có phải là tình cảnh trong thơ Mai-a-cốp-xờ-ki: “Vấp phải đời phàm tục/Chiếc thuyền tình vỡ tan không nhỉ?”)
Các bạn ăn bánh Trung thu ngon miệng và đi chơi vui vẻ đê!

24 tháng Chín, 2015

Cái này là để phục vụ cho em Hà, vì nàng không chấp nhận mọi khổ đau, cho dù là để trưởng thành đi chăng nữa. Nàng quên rằng, “đời cơ bản là buồn” này khiến chúng ta không có cơ hội chấp nhận hay không chấp nhận, chúng ta chỉ có thể lựa chọn, như trong thơ Lưu Quang Vũ rằng, “Khổ đau dẫu nhiều tôi chọn niềm vui…”
Vì vậy mình tiến cử “Những cuộc phiêu lưu kỳ thú của Nam tước Munchausen”, chàng nam tước chắc chắn sẽ làm nàng sảng khoái!
Bởi chàng quý tộc sẽ làm nàng cười từ đầu đến cuối, từ màn câu vịt giời được cả xâu chỉ bằng một miếng mỡ – miếng mỡ trơn đến nỗi con này nuốt thì trôi tuột ra phao câu rồi con kia lại nuốt, cứ thế cứ thế… cho đến màn biểu diễn khủng – còn khủng hơn cả siêu nhân mặc quần xi-líp đỏ ra ngoài quần dài xanh – là cưỡi lên cả một viên đạn đại bác…
Nhưng pha hay nhất với mình là quả bắn hạt anh đào vào đầu con hươu nên không hạ gục được con mồi, mấy năm sau găp lại “cố nạn nhân”, giữa cặp sừng là một cây anh đào sum suê, chàng chỉ việc ung dung hạ con mồi, tối ấy có món hươu với sốt anh đào thì phải 🙂
Gửi cho nàng hàng rào hoa hồng – một hình ảnh rất thú vị mà mình – kẻ vốn ít lãng mạn – luôn thấy ở mọi hàng rào trắng đều lấp ló một Tom Sawyer – và hoa hồng, lúc nào chẳng nở, cho dù là đêm tối, như đâu đó mình đọc được, rằng “hoa hồng nở chẳng vì sao”, nó nở chỉ đơn giản là để nở 😉
Chỗ này có vẻ rối mù rồi, tóm gọn lại là mình nghĩ, (để an ủi nàng), là đời là thế đấy, tình là thế đấy, như trong thơ Olga Bergholz:
…Nhưng chỉ mãi bây giờ ta mới biết
Yêu đương, giận hờn, tha thứ, chia ly…

17 tháng Chín, 2015

“Thưa ông, làm ơn vẽ cho tôi một con cừu!”
Có mỗi một câu này thôi mà đọc lại không biết bao nhiêu lần. Giở sách ra đọc lại rồi mà đến dòng đấy lại đọc từ đầu trang lần nữa. Cả thế giới bỏ lại sau câu nói ấy. Vâng, một con cừu. Giữa sa mạc nắng nôi, đường về xa tít tắp. Nhưng làm sao bằng con cừu được. Con cừu của Hoàng tử bé. Cuốn này chắc ai cũng biết rồi, nhưng mình vẫn cứ nói lại để ai chưa mua thì hãy mua phiên bản đẹp đẽ mới, xếp lên giá sách, không bao giờ thừa cả.
Nhiều người bảo Nguyễn Ngọc Thuần như một Saint-Exupéry của Việt Nam. Mình nghĩ so sánh thế thiệt thòi cho cả hai bên. Chỉ là có trùng nhau vài điểm mà ở những người tinh tế, nhạy cảm, mơ mộng đều có cả.
Dẫn dụ mãi chỉ là để đưa ra cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ thôi.
Hãy khoan nói đến những bài học làm người: chia sẻ nỗi buồn, cảm thông nỗi đau, chung thủy với bạn bè, yêu quý thiên nhiên… Hãy tận hưởng những trang viết đẹp, những nỗi buồn giản dị, những nỗi đau chân thành, những niềm vui mộc mạc… mà ta (lũ người lớn tinh ranh) đã quên đi và lũ trẻ con (thì vì sự tinh ranh của ta) mà chưa được nếm trải.
“Những bông hoa thơm hơn và khi nhắm mắt, bạn vẫn nhìn thấy nó. Không chỉ vậy, bạn còn thấy nguyên cả khu vườn. Bạn có thể nhìn thấy bông hồng ngay trong đêm tối…”
“Và lúc đó, bạn sẽ tiếc lắm nếu thế giới này vắng đi những bông hoa. Bạn sẽ tự hỏi, tại sao trong khu vườn không có người dẫn lối? Người ta sẽ ngạc nhiên hỏi lại, người dẫn lối nào? Bạn sẽ từ từ nói, đó là NHỮNG BÔNG HOA… Những bông hoa chính là người đưa đường!” (Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ)
Ta không thể nhắm mắt để đọc thiên truyện đẹp đẽ này, nhưng khi đọc ta sẽ có cảm giác là mình đang nhắm mắt, đi trong khu vườn thơm dịu dàng, và mọi niềm vui nỗi buồn trải ra trước mắt đều nhẹ tựa cánh chim – cách cậu bé trong thiên truyện nhìn cuộc sống, và cứ đơn giản mà tiếp nhận, đơn giản mà đương đầu – ta có học được chăng, kể cả là nỗi buồn hay đau khổ của cậu, cũng được tiếp nhận bằng niềm ngây thơ vô hạn đó?
“Bố tôi vẫn nói, khi một người thương yêu của ta ra đi, cũng giống như chúng ta cắt lìa từng khoảng trời trong trái tim mình. Đó là một khoảng trời rất rộng mà ta hít thở hàng ngày.
Ta được nuôi sống.” (Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ)
Đọc đến đây lại nghĩ đến Bông hồng của Hoàng tử bé, khi chàng rời bỏ tinh cầu bé nhỏ, bỏ lại nó một mình, hẳn chàng đã có cảm giác bị cắt lìa này, còn bông hồng kiêu ngạo, cố che giấu nỗi buồn, nhưng nó đã nếm trải nỗi cô đơn…
“Và tôi vẫn không ngừng tưởng tượng đến một lúc nào đó, bầu trời sẽ như một tấm thảm sáng kết liền lại. Vì đơn giản thôi, trên trái đất này trẻ con vẫn không ngừng được sinh ra và lớn lên. Chúng là những ngôi sao trên tấm thảm kia, điều bí mật tôi chẳng thể nào nói hết.” (Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ)
Điều bí mật nằm sau những ô cửa đóng, chỉ cần can đảm để mở chúng ra mà thôi!

16 tháng Chín, 2015

Nhân có cuốn sách Con không ngốc, con chỉ thông minh theo cách khác mà chị Quế Anh giới thiệu (còn có cả một chương trình hoành tráng theo sau nữa), thấy mọi người có vẻ rụt rè, e ngại khi gặp một bà mẹ có con thông minh theo cách khác này, và các bà mẹ ấy cũng như co mình lại… Mong rằng cuốn sách sẽ khiến các mẹ tự tin hơn. Và chợt nhớ ra rằng, đây không phải là cuốn đầu tiên, có đến hai cuốn cho cả mẹ và con, mà đọc còn thú vị hơn ấy chứ wink emoticon Vâng, chính là Rico và Oskar đấy!
Anh Hiệp “hơi tàn nhẫn” cứ gọi Rico là “thằng ngẫn”, nhưng “ngẫn Rico” biết giúp mẹ việc nhà: dọn tủ lạnh bị đóng tuyết, đi siêu thị mua đồ (dù nhiều khi mua bị thiếu), tự dọn dẹp phòng ngủ… và còn có tấm lòng trắc ẩn vô biên với bạn bè…
Rico còn có cách học rất khoa học mà các bạn tự cho mình là “không ngẫn” cũng nên học hỏi là: ghi chép mọi thứ, tra từ điển, ghi nhật kí…
Bạn thân của Rico là Oskar – thông minh tuyệt đỉnh: biết rõ từ vật lý địa cầu tới lịch sử trung cổ, nhưng hãy xem sinh vật tí hon thông minh này ứng xử thế nào: Oskar lúc nào cũng đội mũ bảo hiểm vì với hiểu biết của cậu thì “thế giới này đầy rẫy hiểm nguy”. Sau nhờ Rico lúc nào cũng vô ưu Oskar đã bỏ mũ bảo hiểm – tuy nhiên lại chuyển sang đeo kính đen, kể cả vào nhà xem phim với bác Dahling xinh đẹp.
Với Rico, Oskar các mẹ cùng cả các con dù thông mình bình thường hay thông minh đặc biệt cũng sẽ thấy thích thú. Vả lại, Rico chả bảo, nếu chiếc máy nướng bánh mì có tới 27 chế độ rốt cuộc cũng chỉ làm ra cái bánh mì tầm thường thì cũng có khác gì cái máy nướng bánh mì bình thường đâu!
Thêm nữa, Rico còn biết “đối phó” với phụ nữ rất linh hoạt, ví dụ như đoán tuổi phụ nữ chẳng hạn, cách Rico nằm lòng là: nghĩ ra một con số thì hãy trừ đi mười, nếu thấy người được đoán tuổi im lặng thì hãy nhanh chóng trừ đi thêm năm tuổi nữa! Cách này hữu hiệu đấy, các bạn giai cũng nên học đi, khi đối xử với những phụ nữ còn trẻ trung như mình thì chỉ cần trừ đi khoảng tám tuổi thôi, nhưng trừ hai lần!!!
Và các mẹ thì hãy cứ tự tin, vui vẻ. Hãy nuôi dạy cho Rico của mình lớn khôn, ngoan ngoãn, bởi lúc nào Rico cũng kí tên là “Rico trung thành của mẹ”!
+ Chợt nhớ đọc ở đâu đó, hình như truyện ngắn của Võ Thị Hảo hay Dạ Ngân từ lâu lắm rồi, rằng “Ai cũng muốn đẻ con khôn nhưng lòng mẹ thì lúc nào cũng lo cho những đứa con dại…”
+ Mình cũng luôn là đứa con dại trung thành của mẹ thôi!

14 tháng Chín, 2015

Lẽ ra các bạn chẳng nên mừng mình quay trở lại FB, mà nên thấy buồn mới phải, vì ngoài đời náo động, xôn xao thế mà rốt cuộc lại có người quay mặt về thế giới ảo :-p Hóa ra, việc nổi lên hụp xuống như cú rẫy rụa trong lồng 😉 À không, mình nghĩ giống như thơ E.Evtushenko hơn:
Nếu như tôi quẫy lộn đôi khi
Cũng chỉ như cây rũ mình cho lá rụng…
Nhưng thôi, mình không quan tâm đến đời sống thực dù náo động nhưng nhàm tẻ nữa, mình sẽ cùng các bạn quan tâm đến tượng đài nghìn tỉ, đến trận đánh của bộ giáo dục, đến trời mùa thu này quá đẹp trên các status và các feeling icon của các bạn trên FB 😉
Không, thật ra là mình đùa đấy, từ giờ mình sẽ nghiêm túc, có lúc cực kì nghiêm túc luôn. Ví dụ như hôm nay mình đang định nói về việc bị ngập lụt khi trời mưa chẳng hạn. Ngoài những lí do chuyên môn như về xây dựng, kiến trúc, mình phát hiện ra (phát hiện có tính đột phá luôn ấy), là nước không thoát kịp nhiều khi là vì lỗ thoát nước bị tắc, và rất nhiều khi bị tắc chỉ vì rác các bạn vứt ra đường 😦 Thế là phải chờ các cô chú công nhân thoát nước tới, nhặt rác và mở hẳn miệng cống ra cho nước thoát ào ào, khiến cho bà con dân phố lại được phen lo lắng là lao xuống cống.
Những năm gần đây, các bậc phụ huynh đầu tư cho con cái, muốn con mình cao lớn để sánh vai với bè bạn 5 châu, nên mua sữa cho con uống nhiều, đâu đâu cũng gặp vỏ hộp sữa. Từ mông muội đến văn minh ngoài mấy phân chiều cao còn có việc vứt vỏ hộp vào thùng rác nữa cơ mà.
Thế thôi, nghiêm túc thế đủ rồi, mình nghiêm túc hơn đây. Các bạn đọc sách đi, sách gì cũng được, ngôn tình, diễm tình, lịch sử, địa lí, tử vi lí số, phong thủy… Làm sao để tốc độ đọc nhanh như Bill Clinton ấy. Hoặc các bạn ra ngoài chơi, đừng vứt vỏ hộp sữa ra đường là được.
Nghiêm túc thế này chắc chắn là chả ích gì rồi, mình cũng định đưa một tấm ảnh về rác rưởi kinh hoàng để minh họa cơ, nhưng rồi mình thấy thế chả khác mấy FB vẫn hay khủng bố bằng những hình ảnh rùng rợn, mình tìm được mấy hình ảnh hữu ích hơn dạy cách làm đèn trung thu từ vỏ hộp sữa ở trang kheotay, xin phép các bạn cho mình mượn hình ảnh để một bộ phận nhân dân sẽ khéo tay hơn 😀
Và lại thấy trong đầu câu thơ (vẫn) của Evtushenco:
Những ý nghĩ thoảng qua dịu dàng buồn bã
Rằng việc chính của đời đâu chỉ mỗi rung cây…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s