Vụ Hải Dương, lịch sử và dân tộc

Mấy hôm nay rộ lên vì việc máy xúc chèn qua một người dân ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương khi phản đối việc xây dựng KCN tại huyện này. Báo chí gọi tắt là “vụ Hải Dương”, nghe na ná như giàn khoan Hải Dương gì đấy thì phải.

Mình chưa kịp hỏi cho rõ những nguồn đáng tin cậy về vụ việc này, nhưng riêng ở KCN này thì trước khi xây dựng đã vẫn có phản đối của người dân rồi. Nguyên KCN thuộc xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Xã Cẩm Điền (vốn là xã anh hùng cơ đấy, vì bắn rơi máy bay Mỹ), chính cái truyền thống anh hùng này khiến họ không sợ đấu tranh chăng? Trong khi các xã khác người nông dân vui vẻ chấp nhận với mức bồi thường, nhường cần câu cơm của mình để xây dựng KCN thì dân xã Cẩm Điền không chịu, năm 2008, 2009, 2010 người dân của xã đứng ra quyết liệt “đấu tranh” giữ đất, thậm chí các bà các mẹ anh hùng còn cởi hết cả quần áo, ngăn cản không cho lực lượng công an, chính quyền thu hồi đất… Cuộc chiến kéo dài dầm dề như vậy, rốt cuộc, trong một chiến dịch năm 2011, được trang bị tận răng của chính quyền, đất ở xã đã được/bị thu hồi, xây lên được cổng KCN, và từ đó đến này cũng chỉ có mỗi cái cổng hiên ngang vậy thôi.

Trong khi đó thì người dân xã Cẩm Điền vẫn không ngừng cuộc “chiến” của mình, trong những năm đó thì cổng trụ sở UBND, Tỉnh ủy… Hải Dương lúc nào cũng có người dân ôm chiếu ngủ ở ngay vỉa hè trước cổng, để đi đòi đất. Từ năm 2012 đến nay thì đã được/bị dẹp sạch, không còn tình trạng dân lên kêu oan, kiện cáo… ngủ vỉa hè đòi công lý nữa. Thì bùng ra vụ máy xúc chèn người, hay như giải trình của tỉnh Hải Dương là “va chạm”. Nhìn tấm ảnh thật quá man rợ, nghĩ đến những chiếc xe tăng trên quảng trường Thiên An Môn cách đây mấy thập kỉ. Nhớ lại người dân Hưng Yên với vụ Ecopark, cũng những đầu gấu ở đâu, không rõ thù oán gì lao vào tấn công dân chúng, một kịch bản như vậy cũng đã diễn ra ở Hải Dương.

Trong A People’s History of the United States, Howard Zinn có nói đại ý rằng, nước mắt của người nghèo không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nếu không biết lắng nghe thì anh sẽ chẳng còn biết công lý là gì nữa. Vậy ra ở đâu cũng có người nghèo và nước mắt.

Cũng trong mấy hôm, rộ lên việc học lịch sử ở trường phổ thông, về Quang Trung – Nguyễn Huệ. Một lịch sử đương đại còn đầy u tối, nhá nhem thì lịch sử cận đại, trung đại, hiện đại khám phá thế nào? Nhân đây, cũng nói thêm, mình cũng không biết cái ông Nguyễn Huệ đóng vai trò gì trong lịch sử, và đặc biệt với cải cách giáo dục ra sao, nhưng ở huyện Cẩm Giàng có một trường chuyên mang tên ông ta. Thật là kỳ lạ, không thể tin nổi!

Còn dân tộc thì mình chỉ nhắc lại câu của Raxun Gamzatốp trong Đaghextan của tôi, “một dân tộc nhỏ cần có bạn bè lớn”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s