Những điều bé mọn

Bạn bảo mệt mỏi lắm rồi, căng thẳng lắm rồi, rồi nhìn mình kiểu “không kinh qua không biết được đâu”, nào đâu cứ phải chết mới có cảm thức về cái chết, nếu vậy thì sẽ không có cái chết nào được lột tả hết đâu, dẫu thế nào cũng phải tìm ra căn nguyên chứ. Bạn thở dài, toàn những chuyện nhỏ mọn không tưởng tượng nổi. Mình cười, thì từ trước đến nay nếu có cãi cọ bất hòa trong gia đình, thì toàn từ những chuyện nhỏ mọn đấy, có vợ chồng nào cãi nhau vì hòa bình thế giới đâu. Bạn bảo, toàn những chuyện lặt vặt mà đau hết cả đầu. L.Tolstoy chẳng bảo, bi kịch lớn nhất là bi kịch gia đình, hình như chính F. Dostoevsky cũng nói đại ý, gia đình chính là nơi của những bi kịch vĩ đại nhất trong đời người.

Bỏ qua những lặt vặt đau đầu, dễ làm cho người ta căng thẳng, thì vì sao? Như một sự thất vọng trước nhau, hình như người ta đã thay đổi. Chứ không, yêu nhau thế, hiểu nhau thế, sao cãi cọ, dằn vặt, làm khổ nhau? Chúng ta đã thay đổi hay cuộc đời này đã thay đổi? Hoặc là không có gì thay đổi, cả chúng ta, cả cuộc đời. Ta vẫn là cái ta trước đây, cái ta mà người kia nhầm tưởng, và giờ mới thấy rõ?

Nhưng trong tất cả những thất vọng, hãy cố gắng tránh thất vọng về nhau. Không gì đau đớn bằng thất vọng về con người. Như sau thất bại về sự nghiệp, công danh, tiền tài… nhiều khi điều làm chúng ta đau đớn không phải là mất tiền hay cơ hội gây dựng, mà là cái nhìn về bạn bè, người thân trong mắt đã khác đi, không thiếu những đứt gẫy, chia lìa, làm ta đau đớn.

Bạn bảo, đã cố gắng lắm rồi để không tranh cãi, tránh mọi tiếp xúc va chạm. Nhưng nếu vậy thì mỗi người sẽ là một hòn đảo biệt lập; mỗi người là một con ốc chui vào cái vỏ cô đơn. Và vậy thì gia đình không còn nguyên nghĩa của nó nữa, là một chậu than hồng, hòn nọ sưởi ấm cho hòn kia (rồi sau đó thì thiêu đốt lẫn nhau). Cái không khí chung đã mất đi, tiếng nói chung cũng mất, chỉ còn lại sự nặng nề. Bạn bảo, sao thế nhỉ, chẳng cãi vã, chẳng ầm ĩ, thì lại nặng nề, căng thẳng, từng yêu nhau thế mà giờ nói với nhau cũng khó, cái gì cũng lệch lạc, chừa choạng ra. Mà bảo là có gì ghê gớm thì chẳng có gì, toàn những chuyện lặt vặt. Thì đấy, người ta có thể hòa hợp nhau tất cả mọi điều, nhưng rốt cuộc lại cãi nhau chỉ vì đóng hay mở cửa sổ.

Có những buổi sáng, thường là sau một trận mưa to, cảnh sắc trở nên rõ ràng, những núi đồi, cây cối, xóm làng xa xa như được tô cho rõ nét, như tạc ngay trước mắt; phía những ban công của tòa nhà cao tầng, nhìn rõ những người đàn bà phơi áo, những người đàn ông hút thuốc, những tấm rèm cửa đủ màu, thậm chí nhìn thấy cả gió, qua những chậu cây lay động, những tấm áo phất phơ bay, và những tấm rèm cuộn sóng.

Như những khoảnh khắc chộp được từ con người, chợt nhìn rõ, thấu suốt những gì trước nay chưa từng thấy, hoặc chỉ lờ mờ cảm nhận. Như ánh sáng giác ngộ mà Kristinamurti miêu tả, “đó là ánh chớp lóe lên trong khoảnh khắc, ai thấy thì thấy…” Đã nhìn thấy cái sáng rọi của bạn, một quyết tâm từ bỏ, cho dù có bao nhiêu ràng buộc, níu kéo. Cùng lúc với quyết tâm ấy là nỗi thất vọng khôn nguôi. Cái giá của tự do là cô đơn, cái giá của sum vầy là ràng buộc, chẳng thể nào có được cả hai, chúng ta chỉ có thể chọn một.

Hôm nay cũng là một buổi sáng cảnh sắc rõ ràng như thế, cũng đã thấy cái ánh sáng rọi của nỗi chán chường, ham muốn buông bỏ, mà không có can đảm đưa tay. Rốt cuộc lại đành là người làm hộ, vì người không có can đảm chọn, nhưng tình cảnh của chúng tôi có lẽ giống như bài học trong kinh doanh hơn, rằng không thể cùng lúc đuổi theo hai con thỏ, trong hạnh phúc cũng như thế, không có biện pháp nửa vời. Nên đành chọn cách nói hộ lời từ giã, chọn cách làm kẻ phũ phàng; cuộc sống là để sống chứ đâu phải để kiễng chân, chạy đua. Chúng ta hèn nhát và yếu đuối, chúng ta không thể đóng vai kẻ dũng mãnh, sẵn sàng đốt sức để đuổi theo cả hai con thỏ. Chúng ta buộc phải giương cờ trắng ra hàng.

Cho những gì đã qua, xin trân trọng cúi chào.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s