She

Không, không phải là bài hát của Elvis Costello trong Notting Hill. Mà nhận ra, từ lâu, đã chẳng là “cô ấy” của ai.

Không phải trong những ngày căng thẳng tinh thần, khủng hoảng niềm tin và tài chính, mới thấy cần đốt điếu thuốc để tập trung tinh thần. Những ngày ấy lại bình tĩnh và tập trung. Lặng lẽ vùi mình vào công việc. Một ngày không nói quá ba câu. Cũng chẳng có ai mà nói. Những ngày u ám, những ngày thất vọng, những ngày nặng nề.

Mà đến những ngày nắng lên, cả nắng trời lẫn trong lòng, hưng hửng lên chút hy vọng, hưng hửng lên chút ánh sáng, cái ánh sáng mới mẻ ấy dẫn dụ đến châm mồi điếu thuốc từ lâu nằm bẹp trong túi xách. Điếu thuốc cuối cùng.

Có lẽ, với tôi, khi đặt lên môi điếu thuốc là để tận hưởng, không phải để tập trung hay suy nghĩ.

Khói thuốc bay lên chầm chậm, qua thành ban công, rồi lẫn ra khoảng không nhiều gió. Quá lâu mới ngửi mùi khói thuốc, không lạ, không quen, không hưng phấn hay cảm xúc. Hút hay không hút không còn là vấn đề. Chỉ là có muốn hay không. Mà đã từ lâu, không còn muốn thứ gì, làm gì, người gì.

Đàn ông hút thuốc thấy công việc, đàn bà hút thuốc thấy cô đơn. Với nhiều người Việt thì đàn bà hút thuốc như một sự hư hỏng hoặc phá phách. Tôi chỉ thấy cô đơn.

Trong khói thuốc này, đời như nhẹ hơn, mà cũng im ắng hơn. Hoặc chỉ vì tập trung vào đốm lửa, vào khói bay, vào cái mùi vị rất lâu rồi không nếm.

Bảo anh nói thế nào với bạn bè về “cô ấy”? Im lặng. Tôi biết im lặng đấy nghĩa là chưa từng nhắc tới “cô ấy” trước bạn bè. Nghĩa là tôi chưa từng là “cô ấy”. Với anh. Với bất kỳ ai. Nghĩa là tự do như một cánh chim.

How can I tell her about you của Lobo có phải là một lời trần tình? Còn tôi, không muốn ai phải trần tình, tôi muốn người ta không thắc mắc rằng biết nói thế nào về cô ấy. Những lời chảy ra tự nhiên, mà một cách hoa mỹ người đời bảo là tự tim.

Nhưng tim đâu chỉ phải để yêu, tôi biết. Tim để sống. Mà sống thì tình yêu đôi khi phải xếp hàng sau nhiều thứ trên đời.

Hôm nay, tim nặng hơn vì khói thuốc, cũng nặng hơn vì khổ đau.

Một nỗi đau không lời, mơ hồ như khói thuốc bay vào không gian. Không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận. Như khi điếu thuốc sắp tàn hết, nhận ra vị đắng trên môi. Vị đắng không giống bất kỳ vị thuốc nào từng hút. Có lẽ vì tim nặng hơn chăng? Hay là vì không nhận ra, lâu lắm rồi nước mắt mới chảy, qua môi, lẫn với vị thuốc.

Và trong chiều tà, khói thuốc bay lên thật chậm, thật đẹp. Xa xa còn nhìn thấy cả mặt trời đang nhòa dần đi sau những đám mây. Kết thúc một ngày ở đây và mở đầu một ngày mới ở phía khác. Tự lòng mình có phải cũng nên khép cửa lại để bắt đầu một cái gì.

Vứt tàn thuốc đi và châm điếu mới chăng?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s