Cây và Người, Người và Cây, Cây Người, Người Cây… đại khái thế

Cái chuyện chặt cây với trồng cây có vẻ chìm xuồng rồi đấy nhỉ, không hiểu có ban nào giám sát cái sự chặt sự trồng không, chỉ thấy dân tình đang mê mải tìm chỗ để vui chơi mấy ngày nghỉ ngơi, hân hoan chào đón ngày lễ…

Thực ra là định viết từ cái hôm tình cờ xem tivi ở đâu đó đúng lúc ông Nguyễn Lân Dũng giả nhời phóng viên về việc trồng và chặt cây, ông í bảo “Cây vàng tâm là cây phát triển chậm”, phóng viên hỏi, “Chậm là bao lâu?”, ông í giả nhời, “Không chính xác là bao lâu nhưng người ta đã nghiên cứu ra là nó phát triển chậm”… Thực ra lúc trước khi nghe thấy bảo trồng cây vàng tâm mình đã vội vã đi tìm thông tin ngay rồi, thì thấy bảo là cây phát triển bình thường. Vấn đề, không phải là tranh cãi ‘chậm’ với lại ‘bình thường’, mà vấn đề là cái tư duy của người làm khoa học ở ta nó vẫn cứ ang áng kiểu mấy bác nông dân nhìn trời để tính mùa vụ.

Trở lại với cái việc cây vàng tâm hay cây sao đen, cậy nhội, cây chẹo, cây quếch, cây muồng hoa vàng, cây muồng hoa đào, cây xà cừ, cây hoa sữa… thì cây nào cũng có ưu và nhược, người trồng chắc phải cân nhắc xem mình cần cái gì: bóng mát, hoa thơm, quả ngọt, gỗ tốt… Vì việc phủ xanh đô thị ngoài cái tác dụng tỏa bóng mát, điều hòa không khí, còn tính đến đảm bảo vỉa hè, sự an toàn của người đi đường, và thêm cả tính thẩm mĩ nữa. Ở ta có vẻ thiên về cảm tính nhiều, nên mới có việc trồng cả phố hoa sữa. Chưa nói đến việc mùi hương làm cả phố viêm mũi, vì hoa cũng chỉ nở có một chập, cây này dù không rụng lá nhưng lại không có tán nên chẳng có mấy bóng mát, gỗ cũng không có.

Tính thẩm mĩ thì chắc cũng không được cân nhắc nhiều với hàng cây bên đường, thẩm mĩ thì các bác chỉ cố gắng trồng những thảm hoa ở dải phân cách, rồi thi thoảng còn cắm tuyền hoa giả – tôi ghét thế. Nhưng có những dãy phố cây đẹp như toàn cây sấu ở đường Trần Phú chẳng hạn. Còn lúc các bác chửi nhau hăng nhất, tôi thấy toàn nói linh tinh, ví dụ như ở đường Nguyễn Chí Thanh, toàn hoa sữa, chặt đi là phải quá, trừ đoạn giáp với đường Kim Mã thì có ít keo lá tràm, chặt kể cũng hơi tiếc, nhưng chặt đi để đồng bộ toàn phố thì cũng được, chả sao. Còn nhiều xà cừ nhất chính là đường La Thành, đường đã nhỏ mà cây lại to, toàn bướu với cục, cứ chìa ra trông đến sợ, tôi nhiều khi cứ nghĩ, có khi nhậu ngây ngây về khéo đâm vào mấy cái u này mà chết ấy.

Kể ra có những dãy phố trồng toàn một loại cây, rồi nở hoa trông cũng đẹp đấy chứ, trông rất tình. Ví dụ như trồng toàn phố muồng hoàng yến đi, có phố trồng toàn muồng hoa đào, hoặc là cây lá thật xanh như chẹo, như sấu… Tôi cực lực phản đối trồng cau vua với lại trứng cá, dâu da xoan đấy. Nhưng bây giờ nghe nói đến chặt cây các bác có vẻ sợ, cần phải có bản lĩnh của người quản lý chứ nhỉ, chó sủa ta cứ đi, dâu da xoan, sữa, trứng cá chặt hết đi chứ các bác còn run tay làm giề.

Mấy hôm đường phố chặt cây thoáng đãng hẳn ra, dưng tôi thì thích có nhiều cây xanh hơn, che bớt các biển quảng cáo đi, đỡ rối mắt. Còn các chị ở trên đường phố thì lại cứ quấn đầy người tạp dề với lại niqab, tôi thì tôi thích các chị thoáng đãng hơn. Trời có hôm không nắng, thậm chí còn lác đác mưa, thế mà các chị vẫn quấn tạp dề, nói thật, nhiều chị trông cứ như quấn vải liệm, chẳng khác gì xác ướp Ai Cập ra đường, xấu cả đường phố. Dưng mà các chị ấy còn phải giữ gìn làn da châu Á, khổ, nào có được như Ngọc Trinh đâu mà giữ làm gì.

Mà chào mừng ngày lễ, biển báo, khẩu hiệu treo đầy đường, cản cả tầm nhìn của người đi, đập vào mắt là khẩu hiệu “Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1-5 bất diệt!”, tôi chỉ muốn như bọn trẻ con hô khẩu hiệu ngày xưa mà đáp lại đầy hăng hái, “Diệt!” Và mỗi lần đi qua đọc lại mỉm cười, tinh thần đó có ai nhớ là gì không? Hay chỉ biết là tinh thần của nó là được nghỉ một ngày làm việc? Mà quên rằng nó bắt đầu từ tận thế kỉ XIX, với khẩu hiệu giảm giờ làm, có tuần hành và mít tinh để đòi hỏi, từ thế kỉ XIX người ta đã đòi giảm xuống 8 giờ lao động một ngày, và sau đó khẩu hiệu tăng lương, giảm giờ làm được giương cao ở An Nam này. Vậy thì các bác công chức xuống đường đi chứ nhỉ, 8 giờ lao động ở xứ lừa mà trả theo mức lương quy định thật là quá mạt, nhất là các thầy cô giáo đang dạy các cấp phổ thông, các bác sĩ, y tá… tôi đặc biệt muốn họ đứng lên đòi hỏi, nhưng có vẻ như toàn những người yếu nhược, có khác gì phận cây, thích thì trồng không thì chặt bỏ.

Làm người hay làm cây ở đất này?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s