Tôi sẽ làm biên đạo múa

Mà không phải cho những sân khấu nhỏ vớ vẩn đâu, mà của hẳn chương trình kỉ niệm hoành tráng, sân khấu ngoài trời rực rỡ, lộng lẫy, cho hàng nghìn người xem cơ.

Không cần phải ngưỡng mộ với chúc mừng tôi đâu, chả có gì ghê gớm cả. Nước ta được cái là nhiều nghệ sĩ, chỗ nào chả có nhà thơ, ca sĩ, diễn viên… Thế thì là biên đạo múa cũng bình thường.

Nhưng tôi có biết quái gì về múa may đâu mà đòi làm biên đạo, trời, cần gì học đâu, nhiều người trưởng thành qua bắt tay chỉ việc đó thôi. Mà tôi thì đã xem hàng trăm chương trình kỉ niệm, hàng trăm cái lễ chúc mừng, xin thưa, mấy màn múa tôi nắm chắc luôn.

Này nhé, lễ hội mùa xuân thì có múa hoa đào, cho chục cô mặc áo hoa đào, đeo cánh hoa đào, đội mũ hình hoa đào rồi ra múa lượn, ở phương nam thì hoa mai, cũng tương tự như vậy thôi. Chương trình mùa hè hoặc liên quan đến quốc hồn quốc túy thì thay hoa đào hoa mai bằng hoa sen, hoặc là nón lá; chương trình liên quan đến biển đảo thì cho dải lụa lượn sóng; lễ hội liên quan đến dân tộc thì cứ việc mặc áo người Thái người Mông, cầm khèn mà nhảy tưng tưng, hoặc là ở Tây Nguyên thì mấy người dân tộc cầm cồng chiêng… Ấy, đại khái thế. Trăm cái chương trình mà có múa may tôi đều đoán trúng hết lượt. Vậy nên cho tôi làm biên đạo cũng có gì là sai trái đâu.

Nói thật chứ, xem mấy cái màn múa đấy tôi thấy chán tắc thở luôn, vừa nghèo nàn, vừa nhàm chán, tẻ nhạt kinh người. Nhiều khi tôi nghĩ bụng, sao bảo nghệ sĩ họ sợ sự nhàm chán, lặp lại lắm cơ mà, sao họ cứ diễn đi diễn lại mấy cái màn đó mà không thấy chán, lặp lại mình, lặp lại người khác. Mà tiện miệng cũng nói luôn, mấy cái sân khấu nhỏ mà có múa cũng chỉ thấy loanh quanh mấy cái kiểu đấy, múa dân tộc, múa hiện đại gì cũng chỉ khác quần áo, từ mặc quần áo cổ truyền tới các anh chị dân quân cầm súng đạn.

Ơ, sao tự dưng hôm nay lại có ý định làm biên đạo múa nhỉ, có lẽ vì nhớ đến nàng diễn viên múa người Hàn Quốc, xem nàng biểu diễn từ tận năm nào năm nào nhưng vẫn nhớ đến gương mặt và cử chỉ của nàng, và cái vở diễn thật là thú vị, kịch tính ấy, nàng là ngôi sao sáng bừng tối đó. Hay là nhớ tới đoạn đối thoại giữa những người làm nghệ thuật, bàn bạc về việc dựng một vở múa, có hình ảnh sao cho thật sống động, mới thấy ở nước ngoài họ lao động nghệ thuật thế nào. Tự dưng trào dâng cái khát vọng mãnh liệt về làm biên đạo múa. Ở mình làm dễ không, vì chỉ việc chuẩn bị trang phục, mà trang phục thì biên đạo múa đâu phải may, có người khác làm, mình nhàn tênh.

Các bác biên đạo múa đừng ghét tôi, cũng đừng sợ tôi tranh việc, mai tôi lại thích làm việc khác ấy mà!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s