Ai cho các người tử tế?

Trẻ con đi học về giúi vào tay mẹ cuốn sổ bảo mẹ xem đi, rồi mẹ cho con tiền để mua dưa hấu. À, lại dưa hấu. Bảo, không, sẽ không có tiền mua dưa hấu. Con bảo, cô giáo bảo mua để giúp bác nông dân. Bác nông dân cho mình hạt gạo, mẹ không thương à? Bác nông dân còn cho mình cả rau, cả thịt, cả hoa quả nữa, mẹ thương bác nông dân, lúc nào cũng mua những sản vật của bác nông dân, nhưng mẹ không muốn năm nào cũng ủng hộ các bác ấy, từ vải thiều đến dưa hấu. Tất nhiên nói với trẻ con vô ích, rốt cuộc vẫn phải rút 50k ra đưa cho con.

Nhớ đến việc ở công ty cũ, khi mới có bếp ăn, một mình cô nấu bếp khá vất vả, nghĩ ra sáng kiến bảo mỗi ngày công ty sẽ cắt cử một người lên phụ bếp, từ lúc 11h, chỉ là giúp 1 tiếng để dọn bàn chuẩn bị cho việc ăn, coi như là dân văn phòng đỡ ngồi ì một chỗ, mà cũng “khéo tay hay làm” hơn. Chị em trong văn phòng hưởng ứng nhiệt liệt, nào ngờ trình lên sếp bị sếp quát cho một trận nên thân. Dẹp ngay ý tưởng đấy, các cô ở đây là để làm việc chứ không phải để phụ bếp, để học nữ công gia chánh… Mấy chị em ngậm ngùi, hơi có phần bực bõ. Nhưng nghĩ lại thì ông ta đúng. Người làm việc chuyên nghiệp không thể bỏ thời gian để làm việc chuyên môn để mà chúi đầu vào việc bếp núc, thêm nữa là nếu thiếu người làm bếp thì công ty sẽ có trách nhiệm bổ sung, chứ không phải điều động những người làm chuyên môn đi phụ bếp. Đúng là cần phải có một người quản lý sáng suốt, tỉnh táo để phản ứng trước đám đông, để cân nhắc việc nào là nên và không nên, cho dù có thể ban đầu không được sự ủng hộ của số đông.

Quay trở lại việc bác nông dân, năm ngoái thì có đồng chí quan chức nào đấy bảo toàn dân mà cùng ăn vải thì người nông dân không bị vào cảnh như thế… Trời, nếu là một người nông dân mình sẽ bảo tôi không muốn ăn vải, nhà tôi ngày nào cũng ăn vải, tôi chán rồi, tôi muốn ăn táo ăn lê ăn anh đào ăn kiwi… Dân đóng thuế đất nông nghiệp, nộp thuế sản lượng hàng năm không phải để rồi bị đẩy vào tình cảnh ấy. Hy sinh bao nhiêu lợi ích để vào WTO, để cho các đại biểu họp hành, rốt cuộc tự người dân lại phải giải quyết các tình huống khó khăn cho nhau. Có người sẽ bảo, ông nông dân kia, ông cũng đừng có ngu dốt nữa, ông đừng có thấy người ta làm gì là chạy theo làm đấy. Nhưng vì có ngu tôi mới phải nhờ các ông giỏi giang tính toán hộ, nhưng các ông không tính, cứ ở trên cõi nát bàn, rốt cuộc chúng tôi phải tự xoay xở nó mới ra nông nỗi… Năm nay thì lời kêu gọi của năm ngoái biến thành hành động, một đơn vị bán dưa ủng hộ, rốt cuộc báo chí lá cải hô hào, biến thành một cuộc biểu dương lực lượng. Đúng là cần phải có một sự hô hào, sự chung tay của muôn người dân, nhưng phải là trên diện rộng, ví như bài hàng ngoại, chỉ dùng hàng nội địa, khuyến khích sản xuất trong nước.

Nhưng là một người không phải là nông dân, mình cũng muốn các bác nông dân dừng dùng thuốc trừ sâu quá liều, đừng dùng thuốc kích thích… không rõ nguồn gốc. Các bác phải cho mình ăn thứ rau, thứ quả, thứ thịt mà nhà các bác ấy cũng dùng cơ. Thế mới bình đẳng. Chứ không có chuyện dưa hấu bán ế, vải thiều bán ế… ép về cho các hộ dân để mua, các bác nông dân thở phào nhẹ nhõm, rồi sang năm lại cứ thế mà làm, vì tội vạ đâu có “nhà nước” chịu, mà thực ra là không phải nhà nước nào cả, chính là “đánh bùn sang ao”, lại đổ vào đầu dân mà thôi.

Nên xin các người, đừng có tử tế nữa, đừng có nhân đạo nữa, đừng có rút hầu bao ra làm từ thiện nữa đi!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s