2015

Năm mới đã bắt đầu, không khí chưa có gì đổi khác. Trong lòng người không rõ có mong mỏi điều gì mới mẻ hay không? Chứ thực ra, đời sống bấy lâu không còn phụ thuộc vào ngày tháng, cũ mới, trước sau nữa. Vì sau ngày vẫn chỉ là ngày, sau tháng vẫn chỉ là tháng, cột mốc để đánh dấu tựu thành, nhưng không có thành tựu thì ghi dấu mốc phỏng có ích gì?
Năm mới thực ra chỉ là kéo dài của năm cũ. Tuổi già là kéo dài của tuổi trẻ. Người lớn là trẻ con sống lâu hơn.
Những ngày đầu năm mới trên môi có vị đắng, dư vị của tuổi già. Thành thật khai nhận rằng đã quên đi rất nhiều điều, trong những mảnh đời cũ, những chuyện đã diễn ra hay chưa từng diễn ra mà chỉ từng ở trong tưởng tượng (?) trôi nổi trong đầu, không thể nào xác quyết. Những người xưa, những điều cũ, một thời đau khổ cuồng điên, giờ cũng không còn gì gợi nhớ. Không phải cố gắng gì, thời gian đã xóa đi tất cả, những dấu vết khổ đau đọng lại trên thể xác, còn trong trí nhớ thì đã phai nhòa.
Tự nhủ, ồ, ta đã quên đi, quên thật rồi! Có lẽ bản thân mình trong trí nhớ của kẻ khác rõ hơn chăng? Cũng chẳng còn nỗi vấn vương như trong thơ Lý Thương Ẩn vẫn hay ngâm ngợi, “Thử tình khả đãi thành truy ức/Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên”.
Tôi vốn ngưỡng mộ bút pháp của Trương Ái Linh. So với thời đó, suy nghĩ của bà mới mẻ, táo tợn. Cách viết có vẻ rất thẳng thắn, cởi mở; bao điều cần nói tưởng nói hết cả ra rồi; nhưng kì thực, điều nói ra lại hàm chứa điều chưa nói đầy thú vị. Trong Chuyện tình giai nhân của bà, có nói đến khúc hát sai nhịp của gia đình họ Bạch, không theo kịp khúc hồ cầm của cuộc sống. Có lẽ đời sống của tôi cũng như vậy, nhưng không giống như họ, sai nhịp kiểu chậm đều có khi còn dễ chỉnh hơn, đằng này lại lúc nhanh hơn lúc chậm hơn, nên thật khó điều chỉnh được mà bắt cho đúng nhịp dù chỉ một lần.
Trong phim Nhất đại Tông sư (Vương Gia Vệ), Diệp Vấn có nói đại ý, từ trước chưa hề biết đến ngọn núi cao nào, ngoài bốn mươi tuổi mới thấy, cái khó vượt qua nhất chính là cuộc đời.
Có những việc tôi không tài nào hiểu nổi. Thậm chí cả khi đã ngoái đầu nhìn lại, tưởng đã cách lúc trước cả một chặng đường, có thể phán xét đúng sai, mà vẫn không tài nào giải thích được.
Đôi khi ngô nghê tự hỏi như con trẻ thường thắc mắc, rằng sao không thể quay trở lại? Nhưng có lẽ đấy chính là cuộc đời. Không cao vụt hẳn lên để con người có ý thức phải cố để vượt qua, nó bắt người ta vượt qua cái nhịp tưởng là đều đặn ấy, chỉ hít vào thở ra chẳng phải đã là một cuộc chiến hay sao? Việc đã qua rồi không thể lại diễn lại. Vẫn những con người ấy nhưng không thể quay lại với nhau. Chẳng phải, chính con người mới khó vượt qua nhất hay sao, cái khó vượt nhất có lẽ chính là bản thân mình.
Cũng trong phim Nhất đại Tông sư, Cung nhị có nói đại khái rằng, đời người không hối hận thì thật là nhàm chán, bảo là không hối hận chẳng qua đều là những lời giận dỗi.
Tôi nghĩ, không hẳn là giận dỗi, mà là những lời an ủi, tự trấn an mình, đảm bảo với bản thân rằng thực tại là đúng đắn, để hài lòng với lựa chọn hay đưa đẩy của cuộc đời. Nếu không ân hận thì cần gì an ủi hay trấn an tinh thần? Nếu cuộc đời nhất định đã đúng, thì ngoái lại đằng sau để làm gì?
Năm mới định nói chuyện mới, rốt cuộc lại là chuyện cũ, chung quy cũng chỉ là một cái ngoái đầu. Chẳng phải người Việt vẫn hay nói câu của người Trung Quốc, “ôn cố tri tân” sao? Bởi vì nói đi nói lại, năm mới chẳng phải là năm cũ kéo dài sao?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s