2014

Những mẩu nhỏ tháng Chín

10.9.2014

Trong Nhật ký người điên (Lỗ Tấn), người điên rốt cuộc nhận ra “Mình là một kẻ có truyền thống ăn thịt người trên bốn nghìn năm.”, giờ mình cũng thấy mình là kẻ có truyền thống nói dối trên bốn nghìn năm [dối trá ở ngay cả con số bốn nghìn này].
Dối trá từ lịch sử, kể từ thuở mông muội tới hiện đại, từ Thánh Gióng tới Lê Văn Tám…
Từ thuở học trò đã được rèn cho thói dối trá, ấy là những cuộc thi tìm hiểu này nọ được phát động, đã có sẵn đáp áp, cả đám học trò bò ra chép lia lịa, rồi đến lúc tổng kết này nọ, cũng bảo có bao nhiêu bài học được rút ra.
Không chỉ áp cho lũ học trò ấu trĩ, còn áp cho cả người lớn nữa kia, cái vụ góp ý sửa đổi hiến pháp, không biết bao nhiêu triệu bản đã được in ra, đem phát cho từng nhà, rồi thành giấy lộn, mà đóng góp ý kiến kiểu gì đều thấy nhân dân tán thành 100%?
Cũng trong Nhật ký người điên, Lỗ Tấn bảo, “Chắc cũng còn những đứa trẻ chưa từng ăn thịt người chứ? Hãy cứu lấy các em.”
Thì giờ mình cũng nghĩ, chắc vẫn còn những đứa trẻ chưa từng nói dối chứ, hãy cứu lấy các em!

Những mẩu nhỏ tháng Tám

28.8.2014

Kể từ sau khi đưa cái quảng cáo kia lên, thì tài khoản FB của mình bị đơ, không truy cập được, meo mủng hỗn loạn cả, chập chà chập chờn, đến chiều nay mới ôn ổn. Nên nếu trong ngày hôm qua, hôm kia, bạn nào nhận được tin nhắn vay tiền với lại xin tiền nạp thẻ điện thoại từ tài khoản của mình thì không phải là mình đâu nhé.
Thực ra nhắn tin vay với lại xin tiền mình thử mấy lần rồi, nhưng chẳng ai cho, thấy không hiệu quả nên mình đang tìm cách khác. Với lại mình cũng phổ biến cho những bạn nào định làm như mình thì đừng, mất thời gian lắm, tuy trên FB mấy trăm bạn bè đấy nhưng chẳng được xu nào đâu 😦
+ Mình đưa ảnh này nên biết là nhiều người sẽ bảo mình cổ súy cho thói xấu, là hút thuốc. Nhưng mình thì thấy phụ nữ đẹp mà hút thuốc thì trông thật là quyến rũ vô cùng.
+ Với lại nàng vừa thông minh khiếp người lại sexy tột đỉnh. Cảnh trong phim này là nàng đang ngồi trước một đống các anh từ thám tử tới cảnh sát điều tra…, không hề mặc quần lót, thản nhiên rút thuốc ra hút, hình như có anh bảo không được hút thuốc, nhưng nàng vẫn châm thuốc và đáp lại là liệu các ông có bắt tôi không thì phải, thế rồi nàng vắt tréo chân một cái, các anh đờ hết cả người ra… Rồi nàng cứ thế, thản nhiên vừa nhả khói vừa giả nhời mấy anh…

26.8.2014

Nói chung, dân nào sẽ có chính phủ ấy thôi. Các bạn chưa tập được thói quen xếp hàng, các bạn muốn mình là người đầu tiên được khám bệnh, là người đầu tiên được xét duyệt giấy tờ, vượt đèn đỏ thì không muốn cầm phiếu phạt mà nộp tiền cho nhanh…
Đại để là các bạn bảo ai cũng chi tiền thì mình cũng chi, nếu các bạn đồng loạt từ chối hẳn chẳng còn nhiều đất cho nó sống. Nhưng khốn nỗi, khi con đi thi đại học mà thiếu nửa điểm thì nhiều gia đình sẵn sàng chi tiền để mua nửa điểm ấy cho con, mà không nghĩ cho nó thi năm sau có sao đâu… Rồi ra trường thì sẵn sàng bỏ tiền để ‘chạy’ cho con một công việc, tiền bỏ ra đương nhiên phải tìm cách thu về, vậy thì thế hệ mầm non trong tay các bạn rồi sẽ thành quan tham, thành cán bộ thối nát… thôi mà.
Nên đây đúng là một thiên đường, các bạn muốn gì có đấy, muốn không phải xếp hàng thì có người làm “cò” xếp giúp bạn, muốn không học mà cũng có bằng thì có người học hộ, thi hộ, rồi cả người bán bằng…
Các bạn đổ lỗi cho hệ thống giáo dục làm hư hỏng con các bạn, ở trường người ta vẫn dạy dỗ con cái các bạn những điều hay lẽ phải đấy chứ, nhưng chính các bạn khi đi đường (có khi chở cả con) mà vẫn vượt đèn đỏ, chính các bạn là người chen nhau làm đổ cổng trường để mua hồ sơ cho con, chính các bạn đưa tiền cho cô giáo để con mình được ngồi bàn đầu…
Nếu ở bệnh viện mà có hòm từ thiện ghi là đóng góp để lấy tiền xây dựng bệnh viện thì chắc ít người bỏ tiền vào lắm, nhưng đi chùa thì chẳng cần biết tiền dùng vào việc gì các bạn sẵn sàng bỏ tràn cung mây… Nên bệnh nhân đứng dưới mưa chờ khám bệnh còn tượng mình đồng da sắt được xây cho khuôn viên vài hecta che nắng che mưa cũng là chuyện bình thường.

16.8.2014

Tin chính thức nhé, mình không bịa tạc điêu ngoa gì hết! Đọc mà mừng rơi nước mắt, trí tưởng tượng được bay cao thế này còn ở đâu hơn thế?
“Một chùm sự kiện nhân lễ kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng được tổ chức từ 22 – 24.8 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng (H.Mê Linh, Hà Nội) gồm: chương trình nghệ thuật 2.000 năm vương nữ đất rồng, hội thảo phát huy truyền thống Hai Bà Trưng trong xây dựng và bảo vệ đất nước, các hội thi trình diễn nghề thủ công truyền thống, các hội trại, hội chợ, lễ mít tinh kèm lễ dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng với lãnh đạo TP đọc diễn văn kỷ niệm…”
+ Có vẻ việc như sinh nhật này sẽ được tổ chức mười mươi rồi, mình có nên đi buôn nến?
+ Đã bắt đầu mùa thu, và tự dưng nhớ đến bài thơ Mùa thu của Evtushenko, đọc lâu rồi, nhớ mang máng được mấy câu:
Nếu như tôi quẫy lộn đôi khi
Cũng chỉ như cây lắc mình cho rụng lá
Những ý nghĩ thoảng qua dịu dàng buồn bã
Rằng việc chính của đời đâu chỉ mỗi rung cây?

7.8.2014

Úi xời, các bạn đang bừng bừng căm phẫn vài vị sư và nhân dịp bày tỏ mối thù ghét với nền Phật giáo Việt cứ bình tĩnh nhé, những quả như sư đi xe máy biển số đẹp là chiện quá bình thường, giờ chuyển sang đi ô tô nhiều rồi ấy chứ :-p
Để có sức thay mặt Phật tử thỉnh nguyện tới tận cao xanh thì phải được ăn ngon mặc đẹp, sống xa hoa chứ lị.
Cứ coi đó như một nghề đê, các bạn xem lại bản thân đê đừng có cay cú!
[Kể ra thì cũng đáng ghen tị thật, doanh nghiệp phải bỏ tiền thuê mặt bằng, rồi cả núi tiền quảng cáo quảng mèo, chi trả lương cho cả đống nhân viên để thuyết phục này nọ mà chả kéo về được cho doanh nghiệp bằng một phần của mỗi một vị sư, mặt bằng được cắt cho chả phải tiền thuê hay thuế má gì, lại không mất tiền thuê mướn người, toàn làm công quả. He he.] Phải nói là các bạn kém gây dựng lòng tin đi :-p
Xét lại thì đành thở dài, vì dân chúng ngu muội thôi, sẵn sàng cung tiến tiền cho nhà chùa để xây to đẹp hoành tráng, phòng ngủ của sư lộng lẫy như khách sạn năm sao, trong khi ngay phía sau chùa, cái lớp mẫu giáo cho bọn trẻ con như cái chuồng lợn khi so với cơ ngơi của nhà chùa.
Trong khi chỗ đất để xây chùa ấy mà làm nhà văn hóa, có chỗ cho thanh niên chơi thể thao, làm sân chơi cho bọn trẻ thì tốt biết bao. Nhưng bảo mẹ tôi thế, mẹ tôi lại chửi cho 😦

+ Tấm gương anh ấy vẫn còn ngời sáng đây, ai bảo chỉ bán được cho nhà chùa sữa tắm mới lị nước hoa, còn bán được cả dầu gội với keo vuốt tóc đây thôi!

Những mẩu nhỏ tháng Bảy

26.7.2014

Nhân nói chiện mắm cô Cám mới thấy, chứng tỏ nước mắm là món đã tồn tại rất lâu đời, ăn sâu vào trong dân gian đến mức cả cách trả thù. Biếu cho dì ghẻ hũ mắm là chứng tỏ hiểu biết sâu sa, vì chắc chắn rằng món mắm sẽ được trọng dụng. Thời nay món nước mắm có vẻ phai nhạt bớt đi, nên có trả thù, khó mà tìm được cách biến thành món gì để chắc chắn kẻ bị trả thù sẽ xơi, thậm chí cả đến cao này nọ có khi người ta cũng lại đem biếu người khác.
Cũng nhân nói đến chiện trả thù, mới thấy thù tình là thù dai nhất, bằng chứng là Thủy Tinh năm nào cũng dâng nước trả thù. Mà khổ, Thủy Tinh người dưới nước đi lên, thế là dành mất mấy giây để đóng khố, nên bị chậm so với Sơn Tinh.
Mỵ Nương tung bức rèm đỏ thắm,
Sơn Tinh trông thấy càng dương oai.
Sóng cả gầm reo lăn như chớp,
ThủyTinh cưỡi lưng rồng hung hăng.
Phàm đã đua tranh, kể gì đóng khố hay không, cứ mang lễ vật vào cho nhẹn, lại còn giữ thể diện. Đã mất chân rể vua, lại nhỡ luôn cả nàng Mỵ Nương xinh đẹp.
+ Nên hôm nay, để bày tỏ lòng đồng cảm với Thủy Tinh, ăn bánh ít trần. Có ruốc tôm hay không, hành tươi hay khô thì đều ở trần hết 😉 Và ăn món này cũng nhất định phải có nước mắm ngon.

25.7.2014

Nghĩ nát óc không nghĩ ra là sắp có ngày gì mà đường xá đông đúc, nhộn nhịp cờ hoa. Đến lúc ra đường, mới nghe lỏm được một đoạn oang oang,
“Phải thường xuyên tuyên truyền nâng cao truyền thống yêu nước và đạo nghĩa ‘Uống nước nhớ nguồn’ trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc và trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng – liệt sĩ và những người có công với nước, biến nhận thức và tình cảm tốt đẹp đó thành hành động cách mạng thiết thực…”
Mới thấy nhiều khẩu hiệu văn hoa, nhiều bài diễn văn bay bướm, không hiểu những tài năng ngôn ngữ này được đào tạo ở đâu mà phun châu nhả ngọc tài tình thế.
Kiểu phụ nữ thì phải “anh hùng bất khuất trung hậu dam dang”; thanh niên thì báo cáo nào cũng thấy, “phát huy truyền thống anh hùng, tuổi trẻ ABC quyết tâm…”; đường lối, tư duy thì phải “đi tắt đón đầu”. [Đằng thẳng ra thì đi tắt đón đầu đích thị là phương thức của quân đạo tặc…]
Rồi lan ra cả đến việc oánh giá con người, phẩm chất lãnh đạo là phải “có tâm, có tầm.” Phàm đã là người, không có tâm chết cbn luôn. Tâm ai chả có, cả tâm đen tâm trắng đủ cả 😉 Còn tầm là cái gì, là tìm í hở, kiểu tầm zai của gái già như mình chăng?
Nên những đắng lòng, xót xa, cảm phục, nghi án, lộ diện, xôn xao… cũng là chiện thường thôi. Âu cũng là cái liễn.
+ Cũng nhân dịp đắng lòng cho bao nhiêu anh hùng ngã xuống cho tổ quốc hôm nay, cũng lại là ngày sinh của bạn Điệp (đã từng béo), một người bạn thân thiết của tôi từng vô cùng hâm mộ món này, đãi lại các bạn 😉

24.7.2014

Hôm nay mình bênh vực cô Tấm một tị nào.
Vì tư duy “phản biện” là cô Tấm trông thế mà ác, bảo “hiền như Tấm” mà rốt cuộc lại đem cô Cám ra làm mắm… Nên các bậc phụ huynh có phần e ngại, các dị bản của truyện Tấm Cám mới đây toàn cắt phần cô Tấm trả thù đi.
Thành thật mà khai nhận thì Tấm Cám là một trong những truyện mà mình rất không thích, không phải vì những tội ác máu me be bét, mà là vì cái cốt truyện rất nhạt, chỉ loanh quanh một cô gái nghèo, bất hạnh, bị đối xử không công bằng… Chẳng có ái tình tha thiết, yêu đương mãnh liệt…
Nhưng mình nghĩ vẫn sẽ cho các bạn bé nghe truyện Tấm Cám đúng như bản gốc, là đủ cả tội ác và trả thù. Một cô Tấm đã phải chịu cái ác từ khi nó còn vụn vặt, nhỏ nhen như lấy trộm cá tép trong giỏ, rồi bị bắt thịt con cá bống yêu (kiểu như bị mấy tay trộm chó bắt chó bây giờ í), rồi đỉnh điểm thì là đẵn gốc cây cau cho ngã chết. Nhưng chưa hết, mỗi lần hóa kiếp đều bị tận diệt (làm thịt chim vàng anh, đẵn gốc cây xoan đào…) Giờ các bạn lại muốn sau bao nhiêu tội ác như thế, cuối cùng cô Tấm lại mỉm cười tha thứ.
Trong khi giữa thế kỉ 21 này, chính các bạn, lũ người văn minh, lên án một cô gái xinh đẹp vì can tội trừng trị cái ác, vẫn gào lên rằng giết chết thằng bác sĩ dã man đi, giết chết bọn trộm chó đi, xử bắn thằng quan tham đi.
Thưa các bạn, các bạn cắt đi phần cuối của truyện Tấm Cám có phải là các bạn đang biến con cái mình thành một lũ nhu nhược, không biết căm thù?
Tôi thì tôi muốn trẻ con cũng phải biết phản kháng, biết căm thù chứ, và nếu cần thì còn biết hành động. Chứ không phải như các thanh niên đẹp trai xinh gái trên xe bus, thấy thằng côn đồ nghiện ngập gày teo móc túi người khác thì đều ngoảnh mặt đi, chỉ có mình tôi la hét!
+ Bún thang, rất sắc màu, rất đẹp 😉
+ Người ta bảo, bí quyết để các món bún ngon là phải có nước mắm ngon, tất nhiên, không phải mắm cô Cám thì tốt…

17.7.2014

Hôm nay nước ngập lênh láng, vừa đi vừa dè chừng sợ xe chết máy, cũng nghĩ có khi vớ được con cá cũng nên. Mưa lạnh này chỉ nghĩ đến ăn. Mà đang là tháng Sáu ta, ông Vũ Bằng bảo có món gì nhỉ?
“…vào cữ cuối tháng Sáu, đầu tháng Bảy có còn nhớ rằng có một thứ cá rô gọi là ‘cá rô non’, ăn cũng ra phết lắm không? Giống này chỉ to hơn ngón tay út, lưng đen, bụng vàng, đánh vẩy bỏ ruột, nấu với rau cải cúc ăn đã sướng nhưng không thấm vào đâu, nếu đem hầm trong nồi đất, theo lối nhà quê.”
Cũng những ngày tháng Sáu lắm mưa, ông bộc bạch một cú ái tình thật “ác”:
“Nói là đi hát cho thanh nhã chứ thực ra thì là vì mê đào. Đào này lại không ở đêm ở nhà hát, cứ vào khoảng mười hai giờ thì về nhà ở cách đó chừng bốn năm cây số. Tôi không hiểu mãnh lực gì ghê gớm cứ buộc tôi tối nào cũng phải đưa cô ta về nhà; tuy nhiên, cái đó cũng chưa lạ bằng có đêm tháng Sáu, mưa rào như trút nước, tại sao tôi lại cứ có thể cùng đào đội mưa đi như thế cả tháng mà cứ khỏe khoắn, cứ tươi vui như thường?”
Cái tháng Sáu này ông nhắc tới bao nhiêu món, từ hoa quả (nào mận nào dứa, và nhất là nhãn lồng) tới cá rô non om, trám xanh dầm mắm, rồi cả cái món dân dã là nõn khoai mà lâu lắm rồi không ăn:
“tôi lại nhớ lại những bữa ăn với vợ sau này, cũng thanh đạm như hồi còn tằng tịu với cô đầu ở Thanh, có khi chỉ có mấy nõn khoai mà sao ăn ngon thế. Thì nào có quái gì đâu: ở Hà Nội, sáng sáng vẫn có những người ở quê lên bán những cái nõn khoai xanh ngăn ngắt, cuộn lại như tháp bút. Mua về rửa đi, cho vào nồi đất có tương ngon và mỡ ninh dừ lên rồi lấy ra ăn; có thế thôi, nhưng mà ăn cứ là ngon, một cái ngon mộc mạc, quê mùa…”
+ Có ai cho tôi ăn không???

11.7.2014

Nào, hôm nay đã là thứ Sáu, tuần qua có gì?
Ngay từ thứ Ba, trong lúc một bộ phận nhân dân còn đang hồi hộp, khắc khoải đợi vòng bán kết WC, một bộ phận nhân dân khác còn đang mê mải dõi theo bước ca sĩ Lệ Rơi bước từ vườn ổi lên xe Lexus, một bộ phận nhân dân khác nữa còn bận bịu chuẩn bị tay nải đưa con cái đi thi đại học đặng đổi đời, thì tại các cửa hàng xăng dầu, giá cả nhất loạt tăng lên!
Mặc dù đây là lần tăng thứ 5 kể từ đầu năm, nhưng theo báo Thanh niên điện tử thì “mỗi lần điều chỉnh giá liên Bộ Tài chính – Công thương có tính toán đến lợi ích các bên. Sự hài hoà này cũng được khẳng định cho thời điểm điều chỉnh giá xăng thường xuyên diễn ra vào 8 giờ tối, theo ông Tuấn [Cục trưởng Cục Quản lý giá] nhằm đảm bảo an toàn lưu thông, hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.”
Không một tiếng ì xèo, vì sau đó, người ta bận khóc lóc cho Brazil, mải mê lao vào phân tích vì sao lại thua đến 7 trái… Thế là giá xăng mới đã chào đời êm thấm, giờ chỉ việc chăm bẵm cho lớn để tăng cho lần tiếp theo thôi.
+ Mình lại thấy Brazil thua là hợp nhẽ quá, vì thua mà các bạn ấy không phải xách va li về nước. Vui thế còn gì!
+ Đăng lại ảnh của người dân Brazil biểu tình phản đối WC. “Chúng tôi muốn chính phủ thay vì dùng hàng tỉ USD tổ chức World Cup 2014, hãy chi cho các dự án xã hội, cải tạo đường xá và nhà ở.” Ở đâu dân nghèo cũng khổ như nhau!

5.7.2015 Tuổi bao nhiêu yêu dấu

Mở màn tháng Bảy chính là nàng, người đàn bà cung Cự giải, hình như những kẻ nghiên cứu về cung Cự giải có biết nàng, họ bảo “Đàn bà Cự giải thay đổi tâm trạng luôn luôn, nhưng tính cách cơ bản của nàng thì không đổi: nhạy cảm, tâm lý… ẩn dưới lớp vỏ hờ hững và khó gần.

Với phụ nữ, mỗi một sinh nhật là một ngày hỗn loạn cảm xúc, vui mừng vì nhận chút quan tâm, và buồn rầu vì già thêm một tuổi; hân hoan vì sự chín muồi, và cay đắng vì lại nhăn thêm vài nếp… Dẫu thế nào, thì nàng đã cập bến tháng Bảy, trong cái hỗn loạn ngọt ngào ấy!

Khi chúc mừng nàng cập bến bình an mới thấy, phụ nữ cứ đến tuổi nào thì sẽ thấy tuổi ấy là tuyệt nhất (những lúc yêu quý bản thân mình) và cũng sẽ thấy khó chịu nhất chính là tuổi tác (khi thấy bất an với bản thân). Khi ta hai mươi, ta có thể từng soi gương và ước gì mình lớn thêm một chút. Khi ngoài ba mươi, ta lại thấy hài lòng vì cái tuổi thật chín, thật đẹp. Người ta sẽ bảo đúng là đàn bà thiển cận, mỗi thế mà cũng đau khổ/vui sướng. Nhưng sự thiển cận ấy hữu ích đấy chứ, nó giúp đàn bà vượt qua được nhiều thử thách cuộc đời mà cánh đàn ông (sâu sắc, uyên bác) không bao giờ có thể vượt qua.

Ấy, đang định viết cái gì đấy vui vui cho nàng lại thành nghiêm trọng quá. Gần giống mấy chị suốt ngày hô hào phụ nữ phải biết yêu bản thân, phải biết tỉnh táo trước lũ đàn ông ranh ma, tinh quái, và giữ vững tinh thần độc lập, đấu tranh cho nữ quyền mọi nơi mọi lúc.

Thực ra, mình chỉ muốn bảo nàng rằng dù có ở tuổi bao nhiêu, thì nàng vẫn quyến rũ. Dù có tăng thêm hai chục cân, sinh thêm mười lứa, nàng vẫn đẹp như thường. Và cái lũ đàn ông tinh quái ranh ma kia nếu nàng thấy xao động thì cứ phải lòng đi. Đừng nghe mấy chị hô hào bình đẳng với cả nữ quyền, rằng không có chồng vẫn hạnh phúc, vui sướng như thường. Quả tình là không có thì vẫn hạnh phúc, vui sướng như thường nhưng người ta đang có mà hạnh phúc vui sướng thì sao lại bắt người ta bỏ đi? Và thêm nữa là nếu họ đã bỏ đi thì sao cứ phải tìm cách kêu gọi anh ấy quay về hay níu giữ làm gì?

Chỗ này mình có chút rắc rối, không biết diễn tả cho rõ thế nào. Đại khái là mình ủng hộ quyền phá thai nhưng mình không ủng hộ người ta phá thai để chọn giới tính cho em bé. Tự dưng mình liên tưởng đến cái này là vì mình luôn cảm thấy phẫn nộ khi các bà vợ đảm đang ăn uống khổ sở, chịu đau đớn và cả nguy hiểm cho tính mạng để đẻ ra được một cậu con trai nối dõi, những đứa bé gái bị phân biệt đối xử ngay từ trứng nước, và đau xót thay lại từ chính mẹ của chúng!

Nhưng thôi, diễn tả mỗi cái tư duy rắc rối của mình mà lại lôi ra những chuyện có thể gây tranh cãi. Mình không muốn tranh cãi, không định đấu tranh, và cũng không hô hào cổ động đâu nhé. Nàng và những đàn bà Cự giải khác vui lên đi!

+ Tuổi bao nhiêu thì mình sẽ không khai đâu, các bạn đừng cố hỏi làm gì. Mình sẽ ghét đấy. Những kẻ định tìm cách ăn cắp thông tin trên các giấy tờ thôi ngay cái ý định ấy đi! Tuổi bao nhiêu đối với mình cũng là yêu dấu nhé!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s