Lo, về những giấc mơ đã chết

Tiến sĩ John Ray, Jr. đã bảo HH là một kẻ “thật gớm ghiếc”, “bỉ ổi”. Nhưng nói thế có vẻ như không công bằng với HH, xét ra thì y còn tuân thủ quy định hơn khá nhiều người. Vậy thì tại sao người ta gớm ghiếc y, tại sao tình huống của y vẫn là một hồ sơ bệnh án kinh điển trong y văn thế giới? Có lẽ vì y đã trung thực quá chăng? Thay vì chỉ nhận tội đơn thuần y còn thú nhận từng ngóc ngách suy nghĩ của y, từng giấc mơ, từng tưởng tượng. Và người ta (những quý ông quý bà khả kính trong bồi thẩm đoàn) lập tức kết luận y là kẻ bệnh hoạn vô phương cứu chữa, mà không hề thú nhận rằng họ vừa đọc vừa lâng lâng khoái cảm vì những thú nhận của y gây ra – thú nhận những suy nghĩ mà họ vẫn giấu nhẹm đi.

Chẳng phải trong ta vẫn có một con người khốn kiếp hay sao – nó lột quần áo của các vị giáo sư khả kính, các chính khách đạo mạo, những diễn viên tài năng trong tâm tưởng; nó hình dung xem các vị đó trên giường sẽ thế nào, lúc sợ hãi, tức giận sẽ hành xử ra sao?

Chẳng phải có lúc ta muốn phá tan nề nếp quy củ, bỏ mặc quy tắc vệ sinh; chọc tức, khiêu khích, cãi lộn với tất cả; thậm chí còn muốn cả choảng nhau để giải quyết vấn đề.

HH không phải là một tội phạm bình thường, y bị ghê tởm là vì mọi hành động của y đều được tính toán chi li, rõ ràng quá thể. Những suy nghĩ chỉ lướt qua đầu những tội phạm bình thường vài giây đến vài chục giây – mà sau đó được bảo chữa là do hoảng loạn, sợ hãi, bất ngờ, không suy xét nên đã ra tay hành động. Còn HH có chủ ý rõ ràng nên y đáng ghê sợ hơn chăng? Mà kết cục có khác gì nhau nào: giết người hay cưỡng dâm/kê dâm… gì gì đó.

***

HH chẳng đã khóc nức lên khi gặp lại Lo sau hơn hai năm, lúc này đã thành bà Schiller sồ sề dù mới 17 tuổi. Hóa ra y đâu phải là một kẻ ấu dâm truyền kiếp, Lo đã không còn nét nào của một tiểu nữ thần, cũng qua cái tuổi mà người ta đóng đinh cho y để kết tội ấu dâm, nhưng HH vẫn muốn cùng nàng chia sớt phần đời còn lại, mà cay đắng thay, nàng thà chọn Cue còn hơn.

Đấy là đòn sỉ nhục cuối cùng, là cú vụt trực tiếp mà mãnh liệt vào thẳng mặt HH. Y nhận ra nàng chưa hề/không hề/không bao giờ coi y là người tình hết. Y đã bị phản bội ngay từ những ngày đầu tiên.

Còn ta thì nhận ra y thiếu đói tình yêu, y khao khát được yêu – vì tình yêu mà trả thù, vì tình yêu mà giết chóc – chuyện vẫn thường xảy ra cho tới tận bây giờ.

Nhưng y – kẻ hèn nhát vẫn tuân thủ luật lệ, như y từng thừa nhận – không đủ can đảm để giết nàng, lại càng không có ý thức giết mình. Y muốn bảo lưu mãi tình yêu kia, y phải giết kẻ đã làm nàng hư hoại – mà than ôi, tự nàng đã sa ngã, tự hư hoại trước khi có kẻ chiếm phá. Y biết rõ điều ấy, lẽ ra y nên thú nhận là ra tay giết một kẻ chiến thắng mình trên tình trường, một kẻ đã ngang nhiên vượt mặt y, nghe có vẻ tầm thường nhưng thật hơn nhiều, và logic tầm thường ấy sẽ cứu vớt được y khỏi những quý bồi thẩm đoàn xác ướp kia.

Xét ra cuối cùng, chẳng phải chỉ là “vấp phải đời thực, chiếc thuyền tình vỡ tan” hay sao? HH không thể dung hòa được thực tại kia – rằng Lo đã làm mẹ, làm đàn bà, đã tàn như bông hoa bị thúc nở sớm cho bung cánh, cái nụ hoa e ấp y hằng ấp iu mộng tưởng đã mất rồi.

Chẳng phải ta cũng từng muốn vậy, rằng thuở vô ưu còn mãi, rằng người yêu ta mãi thanh tân?

Khốn nạn thay cho HH và cho cả ta, cái trưởng thành/sự lớn lên kia không thể nào trì hoãn, lẽ ra, hành xử như những con người quy củ khác, HH phải giết chết đứa trẻ trong mình; hoặc hành động như những kẻ tội phạm kinh điển, y phải giết Lo từ thuở còn chanh cốm để nàng mãi mãi là tiểu nữ thần mà y say mê.

Để hợp với đời, ta cũng đã chỉ đơn giản là giết đứa trẻ trong ta, rồi trở thành người lớn, để trưởng thành như người đời vẫn dạy. Còn HH, y tãi ra bao nhiêu ngả rẽ mà bao người tưởng y sẽ tạt vào, rốt cuộc y ra tay hành động, không giống như đứa trẻ trong y. Y nã súng vào kẻ tình địch như một kẻ trả thù tầm thường, dù y có lý giải nó thế nào đi nữa.

Cue thoát khỏi phán xét của đời – ngoại trừ dưới mắt HH, vì Cue chỉ đơn thuần là kẻ có khuynh hướng tình dục lệch lạc. Thật kỳ lạ, từ thuở đó cho tới tận bây giờ, những kẻ khổ dâm được tung hoa, những trò bịt mắt, còng tay, roi da thậm chí còn vực lại được cả một đế chế sách in đang bị đe dọa sẽ bị vùi lấp dưới dòng thác lũ sách điện tử.

Còn những kẻ ấu dâm thì lại bị tống cổ vào tù, bị lên án, bị kết tội, bị ghê tởm đến nghìn đời. Cho dù đó là tình yêu thuần túy không cần đến xác thịt. Thương thay cho HH đã sớm lộ thiên cơ. Giá y biết che đậy cái tôi và ái tình của mình thì có lẽ số phận y đã không bi thảm đến vậy.

Đâu đó đã nói rằng, những giấc mơ cũ kỹ là những giấc mơ đẹp, và dù chẳng thành hiện thực thì ta vẫn vui lòng vì đã từng mơ ước. Nhưng giấc mơ cũ kỹ hay giấc mơ mới mẻ thì có khác gì nhau, nếu không thành hiện thực thì đều là những giấc mơ đã chết. Chết lịm trong đời chộn rộn hay chết yểu trên giường từ thuở phôi thai. Và ta nói, giấc mơ chẳng ích gì. HH đã phơi tỏ bao nhiêu giấc mơ, bao nhiêu tưởng tượng của mình, và dù phần nhiều trong đó chẳng thành thật thì y vẫn bị kết tội muôn đời.

***

Trở lại với câu hỏi truyền kiếp, rằng giãi bày, kể lể thương xót cho HH như vậy để làm gì? Ta viết để bênh vực HH, cũng là để lên tiếng cho con thú vẫn ẩn náu trong hình người của ta.

Với thú nhận sống sượng về cái ác, cái xấu trong con người, một lần nữa ta lại phất lên ngọn cờ luân lưu của Tiến sĩ John Ray, Jr, để cảnh báo các độc giả chân chính về “các khuynh hướng nguy hiểm” và “cái xấu đầy cường lực”. Và tất cả phải “dốc sức, với tinh thần cảnh giác cao hơn nữa và sáng suốt hơn nữa vào việc nuôi dạy một thế hệ tốt hơn trong một thế giới an toàn hơn.”

Và cũng giương lên một ngọn cờ hiệu, rằng những kẻ như HH, như ta, đã quá nhiều. Và Freud chẳng ích gì hết, vì những Hannibal Lecter[1], McMuphy[2], Daniels[3], Patty[4] ngày càng ngập tràn và lôi cuốn chúng ta hừng hực đấy thôi?

[1] Trong The Silence of the Lambs, Thomas Harris

[2] Trong Once Flew Over the Cuckoo’s Nest, Ken Kesey

[3] Trong Shutter Island, Dennis Lehane

[4] Trong Silver Lining Playbook, Matthew Quick

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s