Trên con đường tranh đấu…

Nhân thấy một bạn đang băn khoăn tự hỏi không biết giải quyết thế nào với một dự án sách miễn phí, (tự bỏ tiền túi ra làm website, tự bỏ tiền túi ra để mua sách hoặc dùng các mối quan hệ của bản thân để xin sách các công ty sách…), hoạt động được gần một năm thì bắt đầu thấy “oải”, thứ nhất là chi phí phải tự bỏ ra – bắt đầu thấy quá sức mình; thứ hai (theo tôi) đấy là cảm thấy dường như mình không làm gì được, như kêu gào trong “cảnh thờ ơ”, hay như blog 5xu bảo chẳng khác gì “đổ sương lên mặt băng giá”, vừa vô ích vừa tuyệt vọng.
Cũng nhân thấy có người tự nhận là tiến sĩ văn hóa đọc, đứng ra gào lên với cuốc dân đồng bào về đọc sách, nói ra rả những lời sáo rỗng về sách và đọc sách.
Hai sự kiện khiến cho tôi nửa muốn tiếp tục đường đi, để không để “lý tưởng” bị chôn vùi; nửa muốn buông tay, bởi tôi đã chọn nhầm cuộc chiến. Muốn bảo bạn đang bỏ công sức và tài chính làm dự án sách miễn phí kia ngừng đi, bởi mục đích của bạn là cổ vũ cho việc đọc, nhưng (có lẽ) người ta chỉ đọc khi cảm thấy thật sự cần thiết, khi người ta bỏ tiền túi ra để mua sách… Hệ thống thư viện công, những cửa hàng giảm giá, sách lậu vỉa hè… rất nhiều còn không cổ vũ nổi cho họ thì một dự án miễn phí dường như cũng chẳng ích gì.
Bởi vì tôi cũng sẽ chọn cách buông tay, với chính công việc xuất bản này. Những sự kiện trên, những con người kia khiến tôi như tỉnh một giấc mộng, rằng tôi đã nhầm, tôi đã không lựa được sức mình để chọn chiến trường. Trên con đường tranh đấu, nếu không làm những người khác bị thương thì sẽ tự làm mình bị thương. Tôi không đủ can đảm và sức mạnh để tấn công những kẻ khác, nên tự mình chịu đau đớn ít nhiều.
***
Ở nước ngoài, việc bán sách áp dụng chính sách một giá. Đây cũng là cách duy nhất giữ cho thị trường lành mạnh và phát triển, nhưng ở Việt Nam không thể thực thi. Cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà sách, các nhà xuất bản/công ty sách tự mình đứng ra thiết lập hệ thống bán lẻ. (Vừa sản xuất vừa bán hàng luôn, dần dần sẽ dẫn tới độc quyền…) Thêm nữa, những công ty sách, nhà xuất bản không có hệ thống bán lẻ thì tập hợp nhau lại, ít thì vài tháng một lần, nhiều thì tháng vài lần tự tổ chức các chợ phiên để tiêu thụ sách, trực tiếp thu được tiền về từ túi người tiêu dùng; các nhà sách không thể chen chân, nhưng thế cũng là “phải”, bởi vì công nợ bán sách thật là khủng khiếp, thà giảm giá, bỏ chi phí ra bán hàng còn hơn là ngồi chờ thu nợ đọng, gọi cả trăm cuộc điện thoại mới thu được phần nào.
Người muốn làm tử tế sẽ cô đơn trong trận chiến ấy, nếu định phụng sự lý tưởng, sự thật thì tốt nhất là hãy dừng đi trước khi vong thân. Đừng nói là người ta không mua sách hay giá sách đắt quá khiến người làm sách gặp khó khăn, thậm chí dòng sách đắt khách trong mấy năm vừa qua không hề rẻ. Ta phải đổi vị, phải chạy theo thời cuộc chứ không phải chống lại nó. Tôi đành thú nhận, tôi không chạy theo kịp cuộc chiến đó. Tôi bại trận.
Như ông Vương Trí Nhàn đã viết rằng, “Chúng ta đều đang nằm trọn trong cái không khí bành trướng của văn hóa đại chúng và sự suy đồi của văn hóa tinh hoa kéo dài suốt từ những năm chiến tranh tới nay.
Xã hội nào cũng vậy, văn hóa đại chúng là rất cần, văn hóa chỉ phát huy hết sức mạnh khi đến với đại chúng. Nhưng thứ văn hóa đưa tới đám đông đó phải được xây dựng trên cơ sở của một nền văn hóa tinh hoa văn hóa trí thức chắc chắn. Mọi thứ lý luận ‘công chúng đông đảo đủ khả năng tự chọn lấy thức ăn của mình’ thực ra chỉ là ảo tưởng nếu không phải là giả dối vô trách nhiệm.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s