Tôi đi (ii)

Rời Sà Phìn chúng tôi đi Đồng Văn. Đường đi đẹp, nhưng không có gì quá ấn tượng, ngoại trừ một bản lọt thỏm vào thung lũng trên đường, từ trên cao nhìn xuống trải đầy hoa tam giác mạch, hai bên thung lũng là thông.

Thị trấn Đồng Văn như một thị trấn ở dưới xuôi – nhà cao tầng, hàng quán… Giữa nơi núi non sừng sừng lại có cái trò rồ dại là dựng giả sơn ở phố. Chúng tôi dừng ăn trưa và vội vã đi ngay. Vì điểm dừng tới còn chưa biết chỗ nào. Chúng tôi quyết định thay lịch trình như đã định, vì đường xa hơn dự kiến, và có thể sẽ đông người.

Đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ, hai bên đường toàn đá, và dòng Nho Quế xanh ngăn ngắt. Nhưng không hiểu sao không quyến rũ được tôi. Có lẽ vì quá đông người, có lẽ vì độ cao, độ dốc chưa đủ độ, có lẽ vì đường quá phẳng phiu… Vậy nên rốt cuộc chúng tôi cũng rời đi sớm để còn sang Mèo Vạc.

Mèo Vạc đã bị đồng bằng hóa, nên không thể là chỗ ở lại, dù đã 4h chiều, chưa biết chặng đường phía trước thế nào, giữa vùng núi càng đi càng hun hút, đến một nơi chưa biết chắc là rồ dại, nhưng chúng tôi vẫn đi.

Rời Mèo Vạc cảnh sắc bắt đầu hấp dẫn tôi. Dù đã chiều nhưng hai bên đường cây cối, núi đá, khung cảnh thật đẹp. Và những vạt hoa tam giác mạch không bị đổ xô, nghiêng ngả, giẫm đạp vì con người nở bạt ngàn trên triền núi, trước cửa nhà, ven đường, dưới thung lũng… Chúng tôi hoa mắt và no nê cảnh sắc. Đường không xấu như chúng tôi tưởng, đến Sủng Máng mới 5h, nhưng Sủng Máng (nơi chúng tôi định dừng chân ban đầu lại tấp nập quá), nên chúng tôi lại quyết định đi tiếp tới Lũng Phìn, cách đó hơn 5 cây số. Đường từ Sủng Máng tới Lũng Phìn uốn lượn, hai bên đường cảnh sắc đẹp như mơ. Tôi chạy xe một mình, còn anh chạy bộ, chúng tôi hẹn gặp nhau ở Lũng Phìn – dù chưa biết Lũng Phìn có chỗ nào có thể dừng chân?

Lũng Phìn nho nhỏ, nhưng cũng có vài hàng quán, hỏi ông chủ quán thì được biết có cả ở trong nhà dân lẫn nhà trọ. Tôi chọn nhà trọ – nhà nghỉ duy nhất ở đó – vì dẫu sao, từ hôm trước chúng tôi đã không hề đánh răng và tắm táp, thậm chí tôi còn nhịn cả đi vệ sinh. Biết anh sẽ càu nhàu, nhưng chặng đường ngày mai còn rất khủng khiếp, mà (chúng) tôi không thể ngủ tiếp trong túi ngủ trên sàn như hôm trước, chuẩn bị cho một trong những cung đường khó nhằn nhất một sức khỏe như vậy là quá tệ.

Anh chạy tới sau, mồ hôi trên mặt, nhưng vui sướng vì được chạy hơn 5 cây số đường tuyệt đẹp, được ngắm thỏa thích cảnh sắc bên đường.

Về sáng, trời ấm dần lên, nằm trong tay anh, tôi nhận ra, mấy ngày qua tôi không nhớ mình là ai, đang làm việc gì, tôi chỉ biết là tôi được đi, từ chỗ này sang chỗ khác, những cảnh đẹp mà tôi được ngắm thỏa tầm mắt, phóng thích tôi khỏi bản thân mình. Quên đi công việc và hiện tại.

***

Sau một đêm ngon giấc (tương đối) chúng tôi rời Lũng Phìn đi Sủng Trái để sang Mậu Duệ. Chúng tôi lại gặp chợ phiên Mậu Duệ, lại ghé chợ mua đồ ăn cho bữa trưa, vì biết rằng bữa trưa nay chưa biết ăn chỗ nào, chúng tôi sẽ dừng đâu ăn đó, thịt gà và xôi lá cẩm. Rời Mậu Duệ chúng tôi đi Lũng Hồ, con đường đá khó nhằn, trời lại nắng to. Nhưng cảnh hai bên đường tuyệt đẹp, những bản của người Dao, người H’Mông, người Tày… nằm rải rác, hoặc ở ngay bên đường, hoặc lẩn khuất trên núi, giữa bạt ngàn ruộng bậc thang, lúa vẫn đang chín dần, có chỗ đã gặt xong, xén bờ sạch sẽ, có chỗ lại còn xanh, có chỗ thì vàng rực lên như tấm thảm đủ màu. Và tre trúc, và chè xanh, và những máng nước bắc nối nhau từ những cây tre bổ đôi, lấy nước từ suối về. Tôi ao ước được ngủ trong những bản yên bình kia, những ngôi nhà sàn màu nâu truyền thống, trên nóc nhà, trên sàn đầy thóc đang được phơi phóng màu vàng no đủ.

Từ Lũng Hồ đi Du Già cảnh sắc hùng vĩ và tuyệt đẹp như thế, rừng cây rậm rạp, tưởng như chưa bị bàn tay con người tàn phá. Nhưng cũng vì vậy mà đường đi vô cùng khó nhọc, toàn rải đá to, mà một bên là vách đá một bên là thung lũng cả trăm mét, có những chỗ chúng tôi phải dừng lại để chờ chiếc xe xúc đất dừng mới đi qua được, có những đoạn tưởng tuột tay là lao luôn xuống vực.

Trời nắng chang chang, chúng tôi không tìm được chỗ để dừng chân, cây cối không có, chỉ toàn núi đá, leo lên cao thì nhiều cây nhưng bất khả vì không có đường, và nếu leo lên thì mất thời gian quá. Chúng tôi cứ đi, cố lạc quan rằng đoạn (đang đi) này sẽ là xấu nhất, nhưng rồi lại có đoạn xấu hơn. Trầy trật hơn ba tiếng đồng hồ chúng tôi tới Du Già, con đường phẳng phiu dẫn chúng tôi vào Cốc Pảng, dừng lại mới thấy đói ngấu, hóa ra đã 3h chiều.

Từ Du Già sang Minh Sơn, đường đẹp nhưng cảnh sắc thật tuyệt vời, con đường vòng lên lao xuống rất sảng khoái, anh bảo, “no đèo”, vì những cung đường hiểm trở đã qua, những con đèo từng vượt đều quá ngắn ngủi, chưa kịp cảm nhận thì đã vượt qua rồi. Lần này thì thỏa thuê, no bụng, no mắt, chân tay thì mỏi nhừ, nhưng sảng khoái vô cùng. Tôi chọn cho cung này là có cảnh sắc đẹp nhất, thậm chí kể cả khi hết Minh Sơn để về Hà Giang cũng vẫn đẹp. Nhưng trời bắt đầu sập tối khi chúng tôi còn cách Hà Giang khoảng 15 cây số, nên từ đó không còn thấy được hai bên đường, và cũng không còn quá nhiều đèo dốc, chúng tôi đi lặng lẽ trong đêm, sung sướng vì cảnh sắc, cũng nuối tiếc vì không được đi thêm nữa…

Những bông hoa chuối đỏ tươi hoặc hồng rực như hoa sen, nở bừng giữa rừng, những cảnh tôi chưa từng nhìn thấy. Nhưng tự dưng lại làm tôi nhớ lại, mình là ai, và mình phải làm những gì. Cái cuộc sống đầy gánh nặng đang chất trên lưng tôi hóa ra vẫn còn nguyên đó, cho dù tôi có chạy tới đâu đi nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s