Tôi đi

Hành trình bắt đầu từ 9h tối, nhưng ồn ào từ lúc 8h. Rất nhiều người lên đường đi vùng cao trong mùa này – mùa thu cũng là mùa thu hoạch – cảnh sắc ở đâu cũng đẹp, cộng thêm thời tiết dịu hẳn đi so với cái nắng gắt gao của mùa hè, người ta dễ xúc động hơn, và muốn đi đâu đó, thoát khỏi thành phố cầm tù.
Tôi hơi lo lắng, vì vốn sợ đông người, nếu thoát khỏi chốn đông đúc này để nhảy sang một chốn đông đúc khác thì thà ở một chỗ còn hơn. Nhưng rồi “tính kỷ luật” chiến thắng bản năng, vì không thể vì mình mà bỏ dở kế hoạch của người khác được.
Xe chạy suốt đêm, vừa lên xe thì tôi ngủ được, nhưng đến đoạn dừng giữa chặng cho cả xe ăn uống, vệ sinh thì choàng tỉnh dậy, sau đó không ngủ lại được nữa. Tôi nằm lắc lư theo xe, hình dung ra con đường ngoằn nghoèo phía dưới kia, vừa phấn khích vừa căng thẳng.
Bốn giờ sáng xe dừng ở thành phố vùng cao, trời vừa mưa xong, mặt đường còn ướt nước, quán ăn phục vụ khách ăn đêm còn chút phở và cháo nằm ngay trên vỉa hè. Đằng nào cũng phải chờ trời sáng mới đi được, ăn và chờ đợi hành trình sắp tới.
Tôi chỉ thầm hy vọng cung đường đã chọn không đông người, thời gian cũng lệch đôi chút nên chắc sẽ ít người hơn. Thêm nữa thích đoạn nào dừng đoạn ấy, những điểm ăn nghỉ sẽ không ở thị trấn hay chỗ chuyên phục vụ ăn uống; sẽ ở nhà dân, ngủ nhờ, nên chắc cũng ít đụng độ với đám người đáng sợ kia.
***
Chúng tôi bắt đầu hành trình đi Quản Bạ, vừa mới rời thành phố nên không có gì đáng nói, ngoại trừ việc phát triển kinh khủng của những con đường và ngôi nhà, làm khung cảnh bị xé nát còn môi trường bị tàn phá.
Đường từ Quản Bạ sang Yên Minh có những đoạn đường trải nhựa còn to, rộng hơn cả ở đồng bằng. Cảnh sắc thì vẫn vậy, chủ yếu là rừng, núi đá… đá bị khai thác, đập bỏ, tàn phá nham nhở. Núi bị xẻ ra làm đường, rừng bị khai thác kiệt quệ, rừng mới mọc chủ yếu là tái sinh. Thực trạng chung như ở bất kỳ một vùng nào trên xứ sở này.
Những ngôi nhà bằng đất của người H’Mông dần thay thế bằng những ngôi nhà xây giống như ở dưới đồng bằng. Người dân có hoan hỉ không? Còn ta thì đau đớn?
Một sự phát triển mở rộng, ồn ào, tự do, tự phát, không định hướng bảo tồn văn hóa.
Chính phủ Việt Cộng chưa bao giờ bảo tồn văn hóa theo đúng nghĩa của nó. Cách bảo tồn của họ là thay vì giữ văn hóa gốc ở nơi của nó và đưa những điều kiện sống tiện ích hơn để người dân đỡ khổ, phát triển du lịch lành mạnh để nâng cao đời sống nhân dân, về cơ bản, dân vẫn phải làm việc chính của mình là trồng cấy. Vì du lịch cũng chỉ có mùa vụ, thì hãy giúp họ hiểu và coi du lịch là một mùa vụ thứ ba. Cách của họ là đưa văn hóa gốc (theo cách hiểu/nghĩ) của bọn họ tới một nơi, đổ chung vào một rọ, dựng giả sơn, chắn tường rào… để nhốt lại nó (văn hóa) ở chỗ đấy. Tất nhiên, khi bị che chắn, văn hóa giống như hồ nước bị cô lập, sẽ mau chóng chết kiệt.
***
Đường từ Yên Minh sang Đồng Văn bắt đầu đi vào khu vực cao nguyên đá. Địa chất ở nơi này thật đặc biệt, những dãy núi đá lởm chởm, vừa hùng vĩ vừa thâm u đến đáng sợ. Núi mọc tua tua đá như cây, thay rừng. Rừng ở đây là rừng đá.
Con đường bám theo cao nguyên đá, xẻ giữa những dãy đá hoặc uốn lượn theo núi đá. Vừa đẹp đẽ vừa hiểm nguy. Những hàng rào đá bỗng trở nên dễ hiểu, giống như người dưới xuôi làm hàng rào mắt cáo bằng tre nứa, thì ở đây họ xếp bằng đá, vì đá nhiều, lấy đá về xếp làm hàng rào như chặt cây tre để dựng hàng rào quanh nhà, quanh vườn, ngăn gà qué, trâu bò…
Chúng tôi dừng chân ở Sủng Là, đúng ngôi nhà là hậu trường cho phim Chuyện của Pao. Khổ nỗi, tôi lại không xem phim này nên chẳng biết gì. Nhưng tôi chọn ở vì Sủng Là lọt thỏm vào một thủng lũng, bốn bề là núi đá sừng sững, một bản yên bình, hiền lành của người H’Mông. Thêm nữa, tôi có cơ hội được sống cùng họ – cho dù chỉ một ngày, được vào căn bếp sơ sài của họ, được ngủ trên nhà sàn của họ, giữa đám chăn đệm khai mù.
Chủ nhà 43 tuổi, hầu như say rượu la đà suốt, nói líu ríu cả. Cô vợ xinh xắn, không rõ bao nhiêu tuổi, không hề biết một chút tiếng Kinh nào. Cậu con trai nhỏ được khoảng 4 tuổi trong khi cô con gái lớn đã lấy chồng.
Cô bé Và (học lớp 5) và cô bé Sáu (học lớp 3) đều rất xinh xắn. Nhất là Sáu, giúp tôi rất nhiều trong việc phiên dịch với mẹ cô bé để đề đạt nguyện vọng ăn ngủ tại nhà họ.
Bếp của họ là tầng dưới của nhà sàn, họ ngủ ngay bên trên. Toàn bộ tầng dưới chia thành ba gian, gian chính chắc là gian sinh hoạt chung, có một chiếc ti vi to đặt trên bàn, trước màn hình ti vi là mấy chiếc ghế nhỏ và điếu cày; và vô số đồ đạc linh tinh khác, đáng chú ý là chiếc máy xay ngô mà sáng sớm hôm sau tôi thấy chạy xè xè, xay ngô cho cả nhà ngày hôm đó. Gian bên trái có bếp than đôi, trên đặt hai chảo lớn – để nấu rượu ngô là chính, còn đun nấu bình thường thì trên bếp bằng lõi ngô đặt ngay cạnh đó. Trong góc là cầu thang gỗ dẫn lên khu ngủ ở tầng trên.
Bên hông bếp là bể nước – chắc cũng đồng thời là nơi tắm táp, rửa ráy… của cả nhà. Nước dẫn từ nguồn về, lạnh cóng.
Chúng tôi tự mổ gà – rình mãi họ cũng bắt được một con gà trống vừa mới nhổ giò lông trắng muốt; tôi ra ngoài bản mua rau tại ruộng và về nấu nướng. Cũng hơi hốt hoảng với chiếc bếp bằng lõi ngô, nhưng sau đó, họ chỉ cho tôi nấu trên bếp ga. Hóa ra gian bên phải ở tầng dưới (mà ban đầu tôi tưởng là để ngủ), có đặt một bếp ga, và bộ nồi tráng men khá đẹp, mỗi tội cáu bẩn đầy. Thực ra thì đúng là trong góc gian đó có một cái giường, chất chồng đầy chăn gối, quần áo… không rõ là sạch hay bẩn nữa. Trong gian đó còn có cả một cái chái nhỏ, đựng đủ đồ linh tinh.
Họ hiếu khách và nghèo. Tôi kinh ngạc nhận ra họ không hề có khái niệm về vệ sinh: bát không rửa, ăn xong úp ngay trên giá, xoong nồi cáu bẩn dầu mỡ, tìm mãi không thấy thứ gì để rửa bát, khi đem lõi ngô ra đun thì nảy ra sáng kiến là lấy luôn vỏ ngô đã khô để rửa tạm.
Đến đồ ăn thức uống họ còn không giữ vệ sinh nên mặt bọn trẻ con từ ngày này qua ngày khác nhọ nhem, bẩn thỉu là điều dễ hiểu.
Muốn chỉ cho họ cách làm du lịch, như ở trên Mai Châu, để cải thiện đời sống cho chính họ, khi mà mọi khách du lịch dừng lại Sủng Là này đều vào thăm ngôi nhà của họ. Nhưng giao tiếp thật khó khăn, thậm chí cô bé Sáu cũng không giúp ích được cả trong việc cân con gà để tính tiền – cô bé còn bé bỏng để hiểu nghĩa của nhiều từ, cô bé nghe thấy nhưng không hiểu – may cuối cùng nhờ được một hàng xóm thạo tiếng Kinh hơn sang giúp.
Đường từ Yên Minh tới Sủng Là là một cung đường đẹp và hiểm trở. Hoa tam giác mạch nở ở những ruộng nho nhỏ ven đường. Còn ngay đầu Sủng Là thì một vạt tam giác mạch đang ngả sang chín đỏ, khung cảnh bản này thật thơ mộng và êm đềm, những ngôi nhà đất nằm chênh chếch nhau theo con đường lên núi, những hàng rào đá bao quanh, những cây lê trơ trụi nhưng lại trổ nhiều bông trắng.
Chính quyền treo biển ở ngoài gọi đây là “làng văn hóa thôn…” Sự ngu xuẩn, quan liêu bất chấp văn hóa vùng cao với đồng bằng, đổ chung vào một rọ phang tặng cho khắp các bản làng, thôn xóm cái tên chung là “làng văn hóa”. Một kiểu “văn hóa” vừa tàn bạo, vừa ngu xuẩn, rồi sau này bọn trẻ con ở các bản lớn lên, nó còn gọi đó là bản hay phải gọi là làng?
Chúng tôi mời họ ăn cơm nhưng họ không chịu, họ bảo họ không ăn tối, chỉ ăn sáng và trưa thôi, (món chủ yếu là một nồi mèn mén và canh cải nấu với đậu đỏ). Tôi đành chia tất cả đồ ăn thành hai, đưa cho họ một nửa. Họ không quan tâm đến món canh cải mà chúng tôi thích thú, họ cầm đĩa thịt chia nhau, đứa bé trai được những miếng ngon nhất, ba đứa trẻ líu ríu rất ngoan.
***
Đêm không trăng, và không có cả sao trời. Mới 8h tối đường đã vắng tanh, chỉ có lũ chó sủa oăng oẳng, không thấy cả những ánh đèn lấp lánh tỏa ra từ các ngôi nhà – họ đóng cửa đi ngủ sớm. Không gian tịch mịch, mơ hồ. Những con đom đóm rất to bay lượn.
Đêm trời khá lạnh. Tôi ngủ trên sàn gỗ trống trơn của nhà sàn – một ngôi nhà mới cất bằng gỗ của chủ nhà. Họ bảo cũng định cho khách thuê nhưng chính quyền không cho, (vì vậy nên có cả nhà vệ sinh rất đẹp đẽ, có cả bình nóng lạnh – nhưng rất tiếc là không có điện và cũng không có nước). Ông chủ nhà lên dặn là đừng nói to, đừng ồn ào kẻo có người phàn nàn với xã…
Dù lạnh nhưng đi đường mệt nên tôi mang sách ra mà chỉ đọc được vài dòng, rồi tắt điện. Mà chưa kịp vui sướng với ý nghĩ mình được ngủ trong ngôi nhà tại bản của người H’Mông, được tận mắt thấy nếp sinh hoạt của họ thì đã chìm vào giấc ngủ. Đêm thanh tịch. Cho đến gần sáng mới có tiếng mèo gào, bò rống, gà gáy, trẻ con khóc. Cuộc sống của họ chỉ có những âm thanh ấy khuấy động lên.
5h sáng đã có tiếng xay ngô xè xè, tiếng đá lăn để lấy ép sợi lanh – người đàn bà rất khỏe, đứng xoạc chân trên tấm gỗ đặt trên khối đá tròn, hai tay bám vào thanh gỗ trước mặt, đung đưa người kiểu con lắc ngang để lăn khối đá dưới chân, ép cho sợi lanh trơn phẳng.
Chúng tôi rời đi lúc trời sáng hẳn. Bọn trẻ đã kịp đi chơi, chủ nhà múc ra một ca rượu ngô, rót ra chén mời chúng tôi uống để tạm biệt.
Tôi còn muốn nói lời trở lại, nhưng không dám, vì đâu biết đến bao giờ?
***
Chúng tôi gặp may khi gặp chợ phiên ở thung lũng Sà Phìn. Phiên chợ vùng cao ồn ào, náo nhiệt, các bà, các mẹ, các cô gái và trẻ em mặc áo quần sặc sỡ đủ màu, thong thả đi tới chợ, lác đác hai bên đường là những người dân xuống chợ.
Cũng từ Sủng Là trở đi là bắt đầu những cảnh sắc hiểm trở và hùng vĩ để tới Đồng Văn, từ đó đi dần tới đèo Mã Pí Lèng. Hoa cúc dại màu đỏ cam phủ khắp các triền núi, các khe đá, và cả các thung lũng nữa. Màu đỏ cam rất lạ, nhìn xa như thể một loài cây bị cháy nắng, hay khô xác tới nâu đỏ. Nhìn gần là hoa cúc vạn thọ cánh đơn, hầu như không còn lá, chỉ có hoa nở tưng bừng.
Phiên chợ vùng cao nho nhỏ ngay trước cái người ta gọi là Dinh Vua Mèo, có rất nhiều cây sa mộc vây quanh. Hàng hóa chủ yếu là hàng Trung Quốc (quần áo, giày dép, hoa quả…), những đồ ăn vặt rất nhiều: bánh bột ngô, bánh lá gai rán, quẩy… Tôi dạo chợ và nếm đủ các món ăn, sờ sẫm vào tất cả mọi thứ.
Muốn được như mấy cô bé con buộc những chiếc khăn trùm đầu rõ xinh, váy xanh đỏ chạy xuống chợ, nhưng vẫn còn phải đi…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s