Chuyện của bạn

… Vừa về tới nhà chưa kịp uống miếng nước đã nghe má la.

“Bây về nhà cơm nước cho chồng chớ vô đây chi?”

“Trời, má kỳ thiệt, con vô thăm má hổng được sao? Lâu không ghé má cũng la, giờ vừa về tới má cũng la. Thiệt khó quá!”

“Khó cái chi. Tao biết tụi bây rồi. Giờ tụi bây mới khó. Lúc thương nhau, đòi lấy cho bằng được, rồi vừa lấy về lại muốn thôi nhau là sao?”

“Ảnh qua méc má hết rồi ha. Đàn ông đàn ang gì thiệt… hết chỗ nói. Chuyện gì cũng méc, cũng tám tùm lum.”

“Nó nói với má chứ ai mà nói nó tùm lum? Nói má nghe coi.”

“Ảnh nói hết với má rồi má còn hỏi con chi? Ảnh đâu có thương gì con nữa…”

“Trời, cái con nhỏ này… Không thương sao hồi má cấm tụi bây, nó còn đứng chờ bây suốt ngoài tường rào? Rồi còn trèo tường vô tận phòng tặng hoa hoét chi chi cho nhau nữa? Giờ nó nóng tánh lên chút, muốn làm lành mà bây cứ không bắt lời với nó thì nó biết làm sao? Vô giường ngủ bây còn bày đặt chi cái gối ôm tổ chảng ở giữa, nó còn dám làm chi nữa?”

“Trời, má nghĩ coi kì hôn. Ảnh không còn thương còn mới vậy. Hồi thương, leo tường còn dám, mà giờ có cái gối ôm, con nít chín tháng cũng bò qua được, sao hổng không dám leo. Thiệt tình.”

Thế là má chẳng nói thêm câu gì, một lát thở dài bảo. “Bây có cái lý có bây, nó có cái lý của nó. Má già rồi, chẳng hiểu cái lý nào, chỉ biết đã thương nhau như vầy sao còn chấp tranh cái chuyện nhỏ đó.”

Nghĩ coi, về hay ở lại với má đây?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s