Mưa chiều

Khi trời mưa, thành phố lập tức khoác cái vẻ ủ dột, mặc dù từ lúc có cơn mua người ta đi lại còn nhanh hơn bình thường. Nhưng kể cả lúc người ta phóng vùn vụt thì khi mưa thành phố không còn vẻ sôi động nữa, như thể là trong mưa tiếng ồn ã của động cơ cũng nhẹ đi thì phải, hoặc là hạ nhiệt bớt đi cho những động cơ nóng hổi vì miệt mài chạy đuổi.

Người ta không còn hớn hở nữa mà chùng xuống một nhịp, thở dài, chép miệng “lại mưa rồi” dù bây giờ người ta không còn phải lo về mẻ thóc đang phơi hay chỉ là đám áo quần đã khô ráo. Nhưng người ta vẫn cứ xẹp xuống khi mưa. Chưa ướt mà lòng người đã chảy nhão, mất hết cả nhuệ khí. Nhất là khi mưa rơi xuống vào buổi chiều, đón đầu người ta lúc giờ tan sở. Chiều sập xuống nhanh hơn và bầu không khí oi nồng trước mưa dịu xuống. Bóng tối cùng nước mưa đổ xuống, người ta vội vã kéo nhau về nhà, chẳng hiểu sao cứ mưa là người ta lại muốn về nhà nhanh hết mức có thể thế không biết.

Mưa khác gì nắng đâu. Đường vẫn nằm yên, nhà vẫn đứng im. Và người cũng vẫn còn nguyên đấy.

***

Bỏ qua cơn mưa chiều, chuyển sang mưa buổi tối. Mưa tối mùa hè làm không khí mát mẻ dễ chịu hơn, người ta được giấc ngủ ngon. Nhưng người ta cũng có thể bồn chồn vì cái hẹn lúc khuya cho mát đã thành khó chịu. Hoặc là mất một tối đi rong.

Có những tối mưa to, sấm chớp ì ùng, và từ cửa kính nhìn ra thì mái nhà đúng là cái ổ yên bình. Lắng nghe tiếng mưa và khi đã ngơi ngớt thì rộ lên tiếng ếch nhái của những đêm hè nào đã rất xa.

Nhớ đến những lời hát người ta tán tỉnh nhau khi xưa:

Trúc xinh trúc mọc đầu đình

Người xinh người đứng một mình cũng xinh.

Rồi:

Trúc xinh trúc mọc bờ ao

Người xanh người đứng nơi nào cũng xinh.

Tán tỉnh nhau rồi, khen ngợi đủ lời rồi mới dám e dè mà hỏi:

Trúc xinh trúc mọc bờ sông

Người xinh như thế còn không, tôi còn…

Vừa hỏi người ta rằng xinh đẹp như thế thì liệu có còn không cũng vừa tranh thủ nhắn nhủ, rằng tôi cứ đi đi về về qua những lối ấy nhưng mà tôi vẫn còn không đây…

(Đến đây mới nghĩ, có thể cũng chẳng phải tuyệt thế giai nhân hay anh hùng hào sảng nào, chỉ là vì yêu vì thích người ta rồi nên nhìn đâu cũng thấy đẹp thấy xinh, làm gì cũng thấy vừa con mắt…)

Ướm lời rồi mà chẳng biết người ta trả lời ra sao, người ta có nơi có chốn chưa hoặc giả là chưa có đấy thì cũng không để mắt đến mình thì sao đây. Nên đành phải bày tỏ, cho người ta thấy rằng, dù có thế nào cũng chẳng thoát được tôi đây:

Trúc xinh trúc mọc sân chùa

Người xinh không lấy bỏ bùa cho yêu

Đã quyết đến thế này, thì có cớ gì mà không yêu chứ!

***

Chắc những bài quan họ này được ngân nga lúc người ta hái dâu, chăn tằm, dệt cửi, cấy lúa, trồng khoai. Từ những lời ca dao quen thuộc, được ngâm ngợi thành bài hát ru cho trẻ mới lọt lòng và ngân lên thành bài hát cho những người tráng niên. Vì thế những lời lẽ thân thuộc ấy nhanh chóng đi vào lòng người khi kèm theo những giai điệu dễ nhớ, dễ thuộc.

Nhưng những ‘vang-rền-nền-lẩy’ ấy sao lại khiến cho người ta rã rời đến thế, vì buồn.

Để át tiếng mưa rơi hay tiếng ếch nhái, nghe liền một lúc chưa đến chục bản thì người vững tin nhất cũng mềm hết cả lòng. Có lẽ đã chọn nhầm thuốc giải cho ngày mưa, chọn nhầm những ca từ tha thiết và những giai điệu bổng trầm đó.

Chim khôn chết mệt vì mồi

Người khôn chết mệt vì lời nhỏ to

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s