Dưới ánh đèn đường

Mỗi chiều trở về trên con đường dài, dù lúc rời sở có còn ánh nắng thì đến nửa đường thì thành phố cũng đã lên đèn. Suốt mùa hè, không dám về trước lúc mặt trời lặn, vì đường về nhà đúng hướng tây, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt không khoan nhượng.

Về trong cảnh nhá nhem mới nhận ra có một đoạn đường qua cánh đồng vắng, có đèn đường nhưng chưa được thắp, dù ngay gần con đường to nhất thành phố. Đi mãi thành quen, không còn sợ cảnh chiều muộn mà đường vắng vẻ, hay sợ bị hỏng xe bất thình lình. Dắt một đoạn chắc sẽ có người thôi.

Qua đoạn không có đèn đường thì đến đoạn người ta bán hàng tấp nập dưới đèn đường, đủ loại hoa quả, rau dưa, cả ngô mới được chặt lên từ ruộng. Cuộc sống nhiều màu sắc quá chừng, đối diện nhau qua con đường, một bên là tòa nhà lộng lẫy, một bên là ruộng lúa, ruộng ngô, ao rau muống. Cũng là chuyện bình thường, như bao nhiêu người sống vẫn đi lại và sống cạnh những nghĩa địa đấy thôi.

Nhiều hôm đi mãi mà không thấy đến nhà, hai tay mỏi rã, chỉ muốn gục xuống vỉa hè, chẳng đi nữa, bỏ cả cuộc đời ở lại.

Mấy hôm nay, chiều về muộn vì nắng tắt muộn hơn, thấy những người công nhân dựng cột điện bắc lều bạt ngay trên vỉa hè. Những thanh gỗ được ghép thành phản nằm, những lõi cuộn dây cáp đã dỡ hết được kê lên thành bàn. Chiều về thấy họ ngồi quanh, thường là câm lặng, có lẽ nóng quá. Họ sinh hoạt thế nào trong cái lều đó, không có nước nôi gì, hay họ đi xin ở đâu? Còn tắm táp, còn ăn uống? Những đêm nóng như thiêu, không có điện đóm, quạt quạy; hoặc những đêm mưa to gió lớn?

Bình thường, trong phố ánh đèn đường được bổ trợ bởi bao nhiêu biển quảng cáo, cửa hiệu sáng choang, nên thấy đường sáng như ban ngày. Còn trên đường về vắng vẻ, không có biển báo, cửa hàng cửa hiệu gì, đèn đường màu vàng tối, chỉ vừa đủ soi thấy đường đi, trên đường xá nhập nhòe, con người nhỏ bé, cô đơn làm sao.

Bao nhiêu tòa nhà to đẹp được dựng lên, bao nhiêu cây cầu tiện ích, nối gần mọi khoảng cách, mà con người thì cô đơn hơn gấp nhiều lần.

Có hôm nào gần mới đây thôi, đi giữa những hàng cây xà cừ, bằng lăng, phượng vĩ vừa trổ lá xanh non, rồi vô vàn những màu xanh tươi mới, chợt thấy mình già cũ đi cả thế kỷ, chẳng hiểu vì đâu nước mắt chảy ra giàn rụa. Khóc vì ai, vì cái gì, chẳng biết. Chỉ thấy giữa những thứ tươi mới trẻ trung mình đã già cũ, trước những thứ quen thuộc thì mình lạc loài. Nên hôm nay, đi dưới màu phượng đỏ, màu bằng lăng, lại thấy hình như tất cả đã phai nhạt, cả màu hoa, cả kỷ niệm, cả cảm tình. Phai nhạt và xa xôi. Cả ngàn dặm. Buồn đắm đuối. Mọi thứ cứ chuệch choạc, cứ thừa ra, cứ lệch nhau muôn đời,  như câu hát cũ, “Lòng tôi không giăng gió nhưng gặp người gió giăng…”

Đi đường dài, người ta khó đi một mình chăng? Mà đường dài, ngựa chạy biệt tăm…

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s