Khi người yêu già đi

Mỗi sáng thấy bình minh lên từ ô cửa sổ, rồi ánh nắng chan hòa, ngước lên thấy mây trắng trên nền trời xanh lồng lộng, nhớ tới những ngày Saigon, lúc nào trời cũng trong xanh như thế, ngay cả trước những cơn mưa lớn.

Những ngày nóng đến mụ mị, nắng chói lòa, chói đến mức hầu như phải nhắm tịt mắt trên đường đi nếu không có cặp kính đen sì ngoắc vào hai cái tai đã đang đeo khẩu trang còn bị ép trong mũ bảo hiểm. Đường phố như một chảo lửa được đốt bởi bao nhiêu động cơ chạy phần phật trên đường, chưa kể đến hơi nóng của xe chạy máy lạnh phả ra.

Người thành phố sắp đi trốn nóng, xuống biển hoặc lên núi. Nhận ra mấy năm nay chẳng hề có kế hoạch nghỉ ngơi nào hết, chỉ những chuyến đi ngẫu hứng, thu xếp được thì đi, không cầu kỳ hay cả quyết. Không phải những chuyến đi đầy háo hức như thuở đôi mươi, trước mỗi chuyến đi việc sắm sanh đã là một hành trình, rồi tụ tập bạn bè, rồi sắp xếp nọ kia. Càng già đi người ta càng đơn giản. Đơn giản đến thấu suốt. Nhưng người khác nhìn vào lại tưởng có gì đó giấu bên trong. Hình như mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của ta đều bị người khác nhìn nhận méo mó, lệch lạc đi thì phải. Họ không thể hiểu, cố tình không hiểu, hay là vì không thể đồng cảm với nhau được nữa?

Nhưng giờ đây thì việc hiểu hay không hiểu, cảm hay không cảm chẳng còn ý vị gì nữa. Đã quá muộn để làm gì đó, hòng thay đổi thực tại này hay thay đổi bản thân. Khi già đi, người ta chẳng hề bớt kiêu ngạo hay chịu nhún nhường, người ta thường còn ngả về việc làm những điều mình thích thú nhiều hơn nữa, bởi người ta biết, quỹ đời chẳng còn nhiều để cho những điều vô ích với bản thân. Người ta chẳng vì nể, người ta chẳng sợ hãi, người ta chẳng đếm xỉa đến xung quanh. Người ta cô đơn hơn. Lặng lẽ hơn. Chẳng có gì để nói nhiều nữa.

Khi già đi người ta còn yêu không, còn cảm động không khi được quan tâm, chăm sóc? Khi già đi mới biết, có lẽ không gọi là tình yêu, nhưng nỗi cảm động thì còn nguyên đó, thậm chí là lớn thêm. Nỗi cảm động giữ tình cảm ở lại với người ta lâu dài, bởi già đi là người ta đã có nhiều trải nghiệm, nhưng khi già đi, người ta nhiều khi cảm động vì những điều nhỏ nhặt, mà khi còn trẻ người ta chẳng động lòng. Mà khi già đi, người ta thấy cần tình yêu hơn, nhất là lúc nhận ra không còn yêu được – được yêu nữa.

Trong Hồi ức về những cô gái điếm buồn của G. Marquez, nói về tình yêu của tay nhà báo ở tuổi chín mươi. Già đi người ta mới hiểu, có thể điều ấy là có thật, nhất là khi tuổi trẻ người ta không được nếm trải nó. Và giống như bệnh sởi, càng cao tuổi mắc thì càng nguy hiểm, tình yêu lúc người ta già đi là một hiểm họa không chừng. Bởi người ta thấy mình rốt cuộc thể nào chẳng mất đi tất cả – khi từ biệt cuộc đời chúng ta đâu có cầm theo được thứ gì – nên mỗi khoảnh khắc sống đều là vô giá, nếu có thêm tình yêu.

Nên những người chưa kịp già đi, đang định viết cho tình yêu lời ai điếu, thì đừng vội kết thúc làm gì, chưa biết khi nào nó đến hay nó đi. Đời sống tưởng nhanh mà hóa chậm vô cùng, và những thời khắc tưởng vô tận lê thê hóa ra chỉ trôi trong chớp mắt.

Tôi bằng lòng đổi quãng đời hoa niên lấy quãng tuổi chín muồi, nhưng còn sáng suốt và động lòng trước tình yêu, và viết về tình yêu đến lúc chào biệt cuộc đời.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s