Bắt đầu là những con đường dốc. Rồi những con đường quanh co bám quanh thành núi, hệt như một chiếc quai xoong; những đoạn lên không ngừng rồi lại những khúc xuống không ngớt, có thể tắt máy xe để thả trôi. Rồi những con đèo cao vun vút, một bên là núi đá sừng sững, một bên là sông nước hoặc thung lũng mọc đầy hoa cứt lợn tím nhìn từ xa như phủ một lớp bạc lấp lóa, thỉnh thoảng xen kẽ một vạt ngô đã cháy xém hay một vạt cải vàng rực rỡ. Hoặc bên bờ sông hoang vắng, đột ngột là những dãy núi đá cao vút, nước xanh mênh mông vỗ về tự tình.

Bắt đầu bằng những sắc hoa đào cánh kép đỏ thẫm của vùng đồng bằng, càng lên cao và vào sâu càng nhiều hơn những màu sắc. Những cây đào nằm trên vườn nhà của các bản làng chỉ một màu hồng nhạt, cánh đơn, nhiều bông đã ngả sang màu trắng. Chính thế khiến cho cây hoa trở nên huyền ảo, sự biến chuyển giữa các cấp độ sắc màu, rồi màu hoa lẫn vào màu lộc non xanh đến nhức mắt làm cho màu hoa thật lung linh, sống động.

Những ruộng cải trắng nở bạt ngàn xen lẫn màu xanh thẫm của cỏ trên những nẻo đường Mộc Châu. Những thung lũng hoa mận trắng, những triền đồi phủ màu xanh tối của chè, và bạt ngàn màu xanh của lá non từ mận, từ mơ, từ đào. Màu xanh đầy sức sống, non tơ.

Và màu xanh của dòng sông Đà, xanh đến mê hoặc

Lúc lượn quanh co một con đường núi hay đi lên một đỉnh đèo, gió thổi ù ù bên tai, tôi nghĩ, hạnh phúc là đây. Được đi tới và nếm trải. Được chia sẻ và cảm nhận. Sắc màu, thanh âm, độ cao, sự choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ. Chúng tôi không ngớt chỉ cho nhau những khung cảnh đẹp, những con đường nguy hiểm, những âm thanh lạ lẫm. những mùi hương ngọt ngào.

Những khúc đường dài không người qua lại, không nhà cửa, không con người, chỉ có chúng tôi lao đi giữa thiên nhiên đẹp đẽ và hào sảng. Bình thản thế mà đi. Cô đơn thế mà đi. Lặng lẽ thế mà đi.

Chẳng gì có thể đánh đổi được cảm giác ấy.

Anh xuống xe để chạy dọc con đường đèo, để cảm nhận rõ hơn độ dốc, nghe thấu hơn ngọn gió thổi bên tai mình, nhìn rõ hơn những hẻm núi đá bị vạt sâu vào để làm đường, ngắm kỹ hơn cảnh sắc dưới thung lũng.

Thảng hoặc có một ngôi nhà sàn nằm chênh vênh giữa triền núi, đơn độc đến kiêu hãnh, không cần đồng loại, không cần tiện nghi. Anh bảo, anh thèm được sống trong một ngôi nhà như thế, giữa thiên nhiên, hoang dã và bình yên.

Tôi nghĩ, giá có thể sống ở đó, làm một người nông dân, trồng rau, nuôi gà. Sáng sẽ cuốc đất trồng vườn, xới cây nhặt cỏ, đứng bóng thì đi bộ men theo con đường núi để lấy nước, chiều sẽ tưới cây, sẽ tắm và dọn nhà. Khói cuộn bay lên từ dưới mái nhà là hơi ấm, là cuộc sống, là tình người. Hoặc là chúng tôi sẽ đào giếng ở nơi chưa có nước đó, để bắt đầu sự sống.

Nhưng chỉ là mơ ước, chúng tôi chưa sẵn lòng đánh đổi cuộc sống này để lấy cuộc sống khác. Chúng tôi rốt cuộc vẫn chỉ là những kẻ toan tính vô phương cứu chữa, rốt cuộc chỉ có thể lên một cơn bốc đồng, xách xe chạy rông vài ngày cho thỏa cơn thèm nhớ thiên nhiên rồi trở về yên ắng giữa đám đông và phố thị. Ôi! Cuộc sống tù hãm và tẻ nhạt làm sao, vậy mà sao chúng tôi là gắn kết với nó như vậy chứ? Chẳng phải là nỗi sợ hãi làm kẻ cô đơn và khác biệt giống loài sao!

 

* Ghi chép từ độ đầu xuân, mà giờ, lẽ ra đã sang hè, lựu đã đỏ đầu tường, nhưng mưa xuân vẫn lay phay mỗi sáng. Thiên nhiên đang dở chứng hay chính con người đang dở chứng, để cứ nhìn dõi theo nó mà khắc khoải. Tôi chờ nắng lên!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s