Người yêu dấu không ở cùng ta nữa…

Mấy hôm nay chạy bộ khu đất hoang gặp nhiều cây tầm bóp, quả chín tím chi chít. Nhớ đến Yến, từng có một độ mấy tháng ròng, nếu có mơ thể nào cũng mơ thấy Yến, giữa bao nhiêu bạn bè cũ mới, chỉ thấy mỗi Yến thôi. Lâu lắm rồi không mơ thấy nữa, mà cũng ít mơ hoặc nếu có mơ thì lúc tỉnh dậy cũng chả nhớ gì.

Ngắt vài quả ăn thử, vị ngọt lờ lợ, sao hồi bé thấy ngọt lịm cơ mà. Có lẽ tuổi thơ đói khát, thiếu thốn, cái thèm nhất là vị ngọt, vì hồi ấy ít có kẹo, thỉnh thoảng được uống nước chanh là vui sướng lắm rồi. Một giai đoạn đói nghèo, ngu dốt, tối tăm. Đất rộng mà sao chẳng mấy người nghĩ đến chuyện trồng cây lấy quả mà ăn? Hình như thiếu cả giống cây, phân bón,… Con người mệt nhoài, thụ động, ì trệ. Nghe tiếng kẻng mới đi làm. Bây giờ rau tầm bóp sắp thành đặc sản! Giống cây cối thì nhiều đất trồng bị thu hẹp lại. Thèm màu xanh, thèm cây cối, thèm khoảng không.

Chán ghét những tòa nhà hộp diêm, những ánh đèn vàng điệp trùng. Cái khung cảnh nồng ấm lẽ ra phải tỏa ra từ đó thì chỉ thấy ngột ngạt, bí bức. Một sự chen chúc được xếp đặt quy củ trải dài từ nhà ra phố. Nhà cửa chen lấn, xe cộ xô bồ.

Mà không hẳn là chán ghét, chỉ một sự ngấy ngúa, ứ tràn. Trống rỗng tột độ. Hôm nay tôi là cái vỏ, tôi là cái hộp rỗng không.

Sao đời lại im lìm thế này, trật tự thế này, cảnh giác thế này? Tôi thèm một tiếng vang!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s