Phía Tây thành phố

2. Nghĩ về nghề viết

Đọc những bản thảo nhàm chán, dễ dãi kiểu như bản thảo của K. cứ tự hỏi, không hiểu những người viết thấy thế nào, hẳn rằng họ vẫn thấy hay thì mới viết được nhiều như thế, và chắc cũng có những người thấy hay nên mới đăng tải, rồi xuất bản… Trong khi mình lại cứ có tâm niệm rằng nếu chẳng viết được gì hay ho thì tốt hơn là đừng có viết; cứ đòi hỏi phải có một thứ văn chương vẫn là đời sống này nhưng phải bay thoát ra khỏi nó. Còn người ta thì đơn giản văn chương có thể chỉ là ghi chép lại đời sống, cuộc sống hàng ngày của một người bình thường, những câu nói chuyện vô thưởng vô phạt, pha trò hài hước như trong các đối thoại thông thường của người Việt. Đôi khi tự trào lộng, rằng có thể họ ý thức về bản thân rất rõ, rằng “Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời/Mỗi số phận chứa một phần lịch sử” (Evtusenko).

Có thể những loại biên tập viên dễ dãi như tôi đã góp phần cho ra những tác phẩm không xứng là tác phẩm ấy. Cái tư duy dễ dãi, đưa đẩy kiểu, sách của tác giả này vẫn bán được, mình mà không cho ra thì người khác cũng cho ra… Nếu ai cũng khắt khe, có thể sẽ loại bớt đi những phần nhảm nhí, nâng tầm độc giả lên một chút chăng? Hay thế là thu hẹp thị trường, là không đáp ứng được hết thị hiếu bạn đọc? Người ta chỉ cần những thứ dễ dãi, vô sự thì sao lại bắt người ta đọc thứ nặng nề, sâu sắc chứ? Tự bào chữa cho mình rằng mỗi độc giả yêu cầu một loại sách khác nhau, mình làm thế là để góp phần đa dạng hóa độc giả, bán thứ độc giả cần chứ không phải thứ mình có.

***

Khi Trung Quốc có đổi thay lớn về chính trị và kinh tế, cuộc sống đã thay đổi vùn vụt, trong đó đời sống văn nghệ cũng đổi thay theo. Các trường phái văn chương mới ra đời, thể hiện lối tư duy mới mẻ, sáng tạo; phải đưa ra được những sáng tác khác biệt, đột phá, mới mong lọt vào mắt độc giả. Các tên tuổi mới nổi lên bên cạnh những tên tuổi cũ cũng nắm bắt nhanh chóng thực tại đổi thay đó để đưa vào tác phẩm. Đó là hơi thở ấm nóng của thời đại, là dòng chảy cuộn sôi, có thể dẫn đến diệt vong hoặc phồn thịnh.

Năm 1993, Giả Bình Ao viết Phế đô phản ánh được cả bầu không khí về chính trị, kinh tế cũng như đời sống văn nghệ của những năm tám mươi thế kỷ trước. Một bức tranh sinh động, bao quát có phần ảm đạm: kinh tế thì đám giàu xổi phất nhanh nhờ làm ăn gian dối, chính trị thì cấu kết để tư lợi cá nhân, giới văn nghệ sĩ thì bế tắc. Bao nhiêu thói xấu của giới văn nghệ sĩ được phơi bày ra cả, cũng như những cảm hứng, nguồn mạch để sáng tạo. Thậm chí đến cả giới tâm linh – tưởng đã thoát tục thì cũng vẫn vướng với đời trần…

Cũng phản ánh khoảng thời gian đó, Nguyễn Huy Thiệp đã đưa ra được những tác phẩm gây tiếng vang, những tác phẩm đáng đọc nhất trong vòng hơn hai thập kỷ trở lại đây. Người ta thoát khỏi thứ văn chương hô hào, của chủ nghĩa anh hùng và tinh thần cách mạng. Người ta thấy một thứ đơn giản, trần trụi của đời sống dung tục có sức hút ghê gớm, như chính cuộc sống đầy thay đổi đó.

Phải có những người viết mới, bởi có lẽ những người viết cũ đã qua cái giai đoạn “viết” được, ở đây tôi không nói đến trí tuệ hay tài năng, văn chương là một thứ lạ lùng, có những điều chính mình viết ra ở khoảng thời gian nào đấy, sau đó có cho viết lại cũng không viết được như thế nữa. Việc giữ được ngòi bút viết đều đều là một cuộc chiến cam go.

Không hiểu sao, tự dưng thấy bức tranh ấy ở đâu cũng có, xã hội nào cũng thế, cần phải có người vẽ lại, ghi lại. Tôi mong có một Phế đô của Việt Nam, có ai còn cầm bút ở trong giới văn nghệ, hãy viết lại đi. Nhưng dường như những người cần viết thì lại không viết, còn những kẻ chẳng nên viết thì lại tuyên ngôn.

Những kẻ muốn làm văn sĩ quá đông, mà loại dễ dãi như tôi cũng lại quá nhiều, thế là kẻ hứng người tung, cho nhau làm văn sĩ. Một cuốn sách in ra tính hết vài chục ngàn, tự bỏ ra vài chục triệu chứ chưa cần đến con số trăm cũng đã thành văn sĩ.

Cái người viết vì ham muốn được viết, được bày tỏ, và số phận tác giả có là gì thì cũng không bận tâm, để ý hẳn chẳng có nhiều. Viết để kiếm chút hư danh, viết để cho người ta biết đến tác giả chứ không phải tác phẩm…

Đôi khi cũng thấy như lời của nhân vật trong Phế đô, “Mình cũng đã từng ngạc nhiên chính mình, không hiểu là thuận theo xã hội hay là đang trụy lạc?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s