Phía Tây thành phố

1. Tháng Giêng

Những ngày rét buốt, mưa phùn giăng. Cả thành phố xám xịt, bầu trời phủ một lớp cháo đặc suốt cả ngày. Không mặt trời. Không gợn mây.

Ngày cuối tuần, ngủ dậy muộn, ngó qua ô cửa kính thấy mưa bay bay, mặt sân chơi ướt đẫm. Những bộ bàn ghế của quán cà phê không ai ngồi, những chiếc ô đỏ cụp lại, đìu hiu trong mưa rét. Những chiếc xích đu đứng im. Sân chơi cũng vắng ngắt, những con thú nhún im lìm.

Cái lạnh lẽo giá buốt không chỉ khiến cho bầu trời ảm đảm, đến cả lòng người cũng giá lạnh theo.

Bữa trưa, trời không hửng lên chút nào. Mùi bắp cải luộc bay phảng phất. Suốt mùa đông, hình như mùi vị chỉ là bắp cải luộc, súp lơ luộc. Nghĩ đến những gian bếp ấm nóng, nem rán, mùi tỏi giã, cơm nóng… Thấy vô cùng quạnh hiu. Bạn bè rút dần. Gia đình xa cách. Tình nhân chia sẻ được những gì? Vẫn tự thấy cuộc sống mình tẻ nhạt, không có gì để nói, nhưng lúc quạnh hiu lại thấy có quá nhiều điều muốn nói, cuộc sống, công việc, suy tưởng, dự định… Như trên hoang đảo, không nói được với ai nên thành câm lặng, không cần nói nữa.

Chiều tà tà. Sương buông dần xuống từng màng mỏng rồi nặng trĩu, đầy hơi nước. Cả bầu trời chìm khuất trong màn sương mờ. Cả tòa nhà chìm dần, ánh điện bật lên, mờ ảo. Nhìn xuyên qua những khung cửa của tòa nhà đối diện. Không có cảm giác những mái nhà êm đềm, những mâm cơm quây quần. Tất cả đều mang nặng vẻ đơn độc, lạnh lẽo. Có lẽ vì không có âm thanh. Như những thước phim câm, nhìn thấy mảnh cắt của mỗi tầng. Nhà tầng trên đang mặc áo quần cho con nhỏ. Nhà tầng dưới đang nấu nướng. Nhà bên cạnh đang xem ti vi… Vọng xa xa tiếng còi hụ. Cứu hỏa? Cứu thương? Dẹp đường? Không rõ nữa. Thứ âm thanh gấp rút, dường như chỉ có ở thành phố, đáng sợ như một mối đe dọa.

Tối sập hẳn rồi. Không còn tiếng trẻ con chạy xe trượt ngoài hành lang. Trời lạnh hơn. Mưa dày hơn. Gió to hơn. Sắp khép lại một ngày. Một quy trình tẻ ngắt. Giá có thể rút lại vài quy trình, đẩy cho cả tiến trình nhanh hơn. Nhưng cả nhanh hay chậm hơn đều bất khả.

***

Tự dưng mấy câu thơ của Du Tử Lê tự kéo đến trong đầu, “Tặng nhau chín ngón không đeo nhẫn/Và những tàn phai đầy tuổi tôi.” (Hình như vừa có một tập thơ của Du Tử Lê được xuất bản ở Việt Nam, một tín hiệu đáng mừng cho năm mới chăng? Trong đống rác rưởi được xuất bản ra mỗi ngày, thỉnh thoảng vẫn nhặt được vài thứ đáng đọc.)

Việc viết ra những điều mới lạ, hay ho hẳn chỉ đến khi người ta đơn độc, có niềm khổ hạnh riêng tư, giữa đám đông và bạn bè, vẫn thấy mình ngược đường, lạc lối, giữa vũ trụ sum vầy vẫn thấy bế tắc, ngạt thở. Khát vọng được vùng vẫy, điên cuồng hẳn khai mở cho người ta nẻo đi lối về khác biệt. Nhưng thôi, đấy là chuyện của người khác, việc khác, thứ khác…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s