Cúc họa mi nở mùa thu

Những lúc trời mưa thường làm tâm trí tôi phân tán, không nghĩ được gì liền mạch. Cảm giác bồn chồn bất an, có chút khuấy động của những điều nghịch lý. Thường những lúc mưa tôi thấy cần phải đi đâu đó, đứng ngoài trời, ra ngoài đường, nhiều khi chỉ là gửi một phong thư đã viết từ lâu. Suy cho cùng, con người thường như vậy, thứ gì không được làm sẽ cố làm cho bằng được. Những ý nghĩ mua sắm điên rồ thường nảy ra vào lúc trong ví không còn một xu.

Trước mỗi chuyến đi, dù ngắn dù dài, dù gần dù xa, tôi đều nao nức, cái khấp khởi hân hoan khi nghĩ đến nơi sắp tới và cái bồn chồn khi nghĩ đến những gì bỏ lại sau lưng. Khi quay trở về thì lần nào cũng tiếc nuối, vì những nơi không kịp dừng lại trên đường đi, những việc để dành với ý nghĩ là còn thời gian mà cuối cùng bỏ sót.

Cũng trên đường đi các ý nghĩ chan hòa, đầy ắp. Sẽ thế này, sẽ thế kia. Rốt cuộc, có thể sẽ chẳng có gì, chẳng làm gì, lại quay về điểm đầu tiên, nhưng vẫn có cảm giác cao thêm một bậc, với chính mình thôi. Dẫu lúc nào tôi cũng thế, chỉ là “bông hoa khiêm nhường, nép trong bóng tối để mở cánh, hoặc là loài hoa im lìm, nở trên bờ giậu đổ nát của mái nhà xưa.”

***

Năm nay cúc họa mi nở muộn, đến tận khi thu đã tàn mới đua cánh trắng. Trắng đến lóa mắt, trắng như sáng lên giữa những ngày ảm đạm, mặt trời đi vắng. Những cành cúc dầy hoa, đưa sát mũi thấy có mùi phảng phất, nếu mặt trời sáng quá, có thể hoa sẽ bị nhòa đi trong ánh sáng, nên có lẽ nó cứ chọn đúng những ngày giáp đông âm u mà mở cánh. Một lựa chọn rủi ro, vì sẽ đương đầu với mưa rét, nhưng hẳn cũng như người, nhiều khi cứ phải đi vào những con đường hẹp, rất chênh vênh.

Tình yêu từng giống như con đường một chiều, bởi tính chiếm hữu, duy nhất của nó, nhưng dường như giờ đây đang đổi khác. Người ta phải chia sẻ nó, phải chung đụng với nhau thứ gọi là tình yêu. Theo thời gian, tình yêu đang tiến hóa, hay chính tôi đang già cỗi, cùn mòn đi? Trong Tình nhân của Janusz Leon Wisniewski, cô tình nhân tội nghiệp chẳng bảo rằng, không thể mua hai bó hồng để tặng hai người đàn bà ở hai vũ trụ tách rời nhau.

Chẳng phải chính sự chấp nhận làm người thứ hai đã là một hành động phủ nhận tình yêu? Chẳng phải với sự lén lút vụng trộm, tình yêu đã biến thành thứ rác rưởi cần che giấu? Đâu còn tình yêu nữa, sự thóa mạ tình yêu chính là ruồng bỏ, bôi xóa, giấu giếm nó đi trong cuộc đời mình.

Bởi những kẻ đang yêu lẽ ra phải vui sướng với tình yêu ấy chứ không phải căm giận bản thân, giận dữ với người tình, trốn chạy và xua đuổi, rốt cuộc quy hàng vì thói quen, vì yếu đuối, vì chẳng còn đường lùi?

Janusz Leon Wisniewski luôn gây cảm giác phi lý – lãng mạn đến phi lý, yêu đến phi lý, đau khổ đến phi lý. Cũng có chút gì đó điên cuồng, bay thoát khỏi cuộc sống này. Cuộc sống có thể là thế chăng, thực đến mức không thực hơn được nữa? Hẳn ông ta có một trí tưởng tượng lớn, lớn kinh khủng, vượt qua cả địa lý, thời gian, đời sống, bay lượn trên cả không gian rộng lớn ngoài kia.

***

Những bông cúc trong bóng tối trắng sáng lên, lấp lánh như những vì sao bay lạc.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s