Trước bão

Những bóng ma Lexington

Haruki Murakami

Dịch từ bản tiếng Anh của Christopher Allison

Đây là câu chuyện thật sự đã xảy ra nhiều năm trước đây. Vì vài lý do nhất định, tôi đã thay đổi tên người, nhưng hơn hết cả đấy hoàn toàn là sự thật.

Tôi sống ở Cambridge, Massachusetts trong khoảng hai năm. Trong thời gian đó, tôi đã biết tới tay kiến trúc sư này – một gã điển trai, vừa bước sang tuổi năm mươi, với khoảng nửa đầu tóc đã bạc trắng. Ông ta không cao lắm. Ông ta rất khoái bơi, hàng ngày đều bơi lội cho nên ông ta giữ được thân hình tuyệt hảo. Thỉnh thoảng ông ta còn chơi tennis nữa. Tên của ông ta thì… cứ gọi là Casey đi. Ông ta còn độc thân, và sống trong một biệt thự cổ ở Lexington, một vùng ngoại ô của Boston, cùng với một người lên dây đàn piano có khuôn mặt vàng bủng, vô cùng trầm lặng, tên là Jeremy. Ông này chắc chỉ ngoài ba mươi tuổi, cao ráo, mảnh dẻ như một cây liễu, mái tóc thưa thớt ít nhiều. Thêm nữa là một người chỉnh dây đàn ông ta cũng chơi piano khá tốt.

Một vài truyện ngắn của tôi đã được dịch sang tiếng Anh, và đăng tải trên một tạp chí khi đó. Casey đã đọc chúng và gửi cho tôi một lá thư thông qua nhà xuất bản.

“Tôi rất hứng thú với tác phẩm của ông, và tò mò xem ông là người thế nào,” ông ta viết. Tôi không thường gặp người gửi cho mình thư hâm mộ (theo kinh nghiệm của tôi, những cuộc gặp kiểu này không bao giờ vui vẻ hay thú vị cả), nhưng tôi nghĩ cuộc gặp gỡ với tay Casey có vẻ ổn. Lá thư của ông ta thật sự thú vị, và nhuốm đầy chất hài hước. Tôi cũng có niềm lạc quan khi sống ở nước ngoài. Chúng tôi sống rất gần nhau. Tuy nhiên, tất cả những tình tiết này không phù hợp với một tình tiết khác, lý do thứ yếu. Lý do lớn nhất tôi muốn gặp gỡ tay Casey này là vì ông ta là chủ sở hữu của bộ sưu tập hoành tráng các đĩa nhạc jazz cổ.

“Nếu ông tìm khắp cả nước này, chắc hẳn ông cũng sẽ không thấy một bộ sưu tập cá nhân nào hoàn thiện như vậy. Tôi hiểu là ông vô cùng thích nhạc jazz, hoặc chí ít thì cũng hứng thú với nó,” ông ta đã viết như vậy. Đúng vậy. Tôi đúng là hứng thú với nó. Sau khi đọc thư của ông ta, tôi muốn thấy bộ sưu tập đĩa nhạc ấy vô cùng đến mức không thể nào cưỡng được. Khi tôi bị dính vào một bộ sưu tập đĩa nhạc jazz cổ, tất cả sức mạnh nội tâm để kháng cưỡng lại sẽ biến mất, giống như con ngựa bị bỏ bùa bởi mùi thơm của một vài loại cây đặc biệt ấy.

Ngôi nhà của Casey ở Lexington. Đi từ chỗ tôi ở mất khoảng 30 phút đi ô tô. Khi tôi gọi cho ông ta, ông ta đã fax cho tôi một bản đồ chi tiết với các chỉ dẫn. Một chiều tháng Tư, tôi lấy chiếc Volkswagen màu xanh lá cây của mình ra và lái xe một mình tới nhà ông ta. Tôi nhanh chóng nhận ra nó. Đó là một ngôi nhà ba tầng cổ rất lớn. Hẳn rằng nó đã đứng đó cả trăm năm rồi. Thậm chí nằm ở trong một khu dân cư phô trương của Boston, nơi các biệt thự oai vệ nằm san sát bên nhau và đều có lịch sử dài dặc, thì ngôi nhà tráng lệ này vẫn vươn ra thật đặc biệt. Nó hoàn toàn phù hợp cho một tấm bưu thiếp.

Khu vườn như một cánh rừng mênh mông, và những con chim giẻ cùi màu xanh chuyền từ cành này sang cành khác, cất giọng hót vui tươi, lanh lảnh của chúng mọi lúc. Có một chiếc BMW mới tinh đậu ở trên đường lái xe vào nhà. Khi tôi đỗ xe đằng sau chiếc BMW, một con chó lai to tướng đang ngủ trên tấm thảm chào mừng ngay cổng vòm phía trước chậm chạp nhổm lên và sủa lên hai ba tiếng đầy trách nhiệm. Tiếng sủa của nó dường như ngụ ý rằng “Thật sự là tôi chả muốn sủa đâu, vì vậy mà tôi làm cho xong đi ấy mà.”

Casey đi ra ngoài và bắt tay tôi. Ông ta bắt tay thật là mạnh mẽ như thể để xác nhận điều gì đó. Trong khi ông ta vẫn đang bắt tay tôi, tay kia ông ta vỗ nhẹ lên vai tôi. Đó là một trong phong cách riêng quen thuộc của ông ta. “Xin chào. Tôi rất mừng là ông đã tới. Thật là vui khi gặp ông,” ông ta nói. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi của Ý màu trắng rất thời trang được cài kín tận cúc cổ, một chiếc áo len cashmere cardigan màu nâu nhạt, và chiếc quần cotton mềm. Ông ta cũng đeo một cặp kính kiểu Georgio Armani nhỏ. Tất thảy đều sang trọng.

Casey đưa tôi vào trong, mời tôi ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách và đem ra một bình cà phê tuyệt hảo vừa mới pha.

Casey không quá vồ vập; ông ta có sự giáo dục đến nơi đến chốn và là người gia giáo. Từng đi du lịch khắp thế giới khi còn trẻ, ông ta là một người có tài trò chuyện. Chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết, và tôi đi sang nhà ông ta để lang thang mỗi tháng một lần. Ông ta chia sẻ niềm vui có được bộ sưu tập đĩa nhạc hoành tráng đó với tôi. Khi ở đó, tôi có thể nghe âm nhạc hay tuyệt vời và quý báu thỏa thích, thứ âm nhạc mà tôi chưa bao giờ được nghe cả. So với bộ sưu tập đĩa nhạc này thì dàn âm thanh nổi không chỉ không hay ho gì mà còn chỉ là một chiếc ampe có ống hút chân không sản sinh ra thứ âm thanh hoài cổ, nồng ấm.

Casey sử dụng phòng làm việc của ngôi nhà như một văn phòng của mình, và trình ra những bản vẽ các nhà cao tầng trên một chiếc máy tính to tướng ở đây. Nhưng ông ta không nói nhiều về công việc. “Không có gì đặc biệt quan trọng cả,” ông ta vừa nói vừa cười, như thể là một lời lảng tránh vậy. Tôi không biết những ngôi nhà ông ta đang thiết kế theo kiểu gì. Ông ta không bao giờ tỏ ra đặc biệt bận rộn. Casey mà tôi biết luôn ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, ly rượu nghiêng nghiêng đầy tao nhã, đọc một cuốn sách hoặc chăm chú nghe tiếng đàn của Jeremy. Hoặc có thể là ngồi trong chiếc ghế ở ngoài vườn chơi với con chó. Đó chỉ là cảm giác của tôi, nhưng tôi nghĩ ông ta không làm việc quá chăm chỉ.

Người cha đã chết của ông là một nhà tâm lý học nổi tiếng quốc gia, viết chừng năm hay sáu cuối sách, tất cả đều đang trở thành những tác phẩm kinh điển. Cũng là một người hâm mộ nhiệt thành của nhạc jazz, ông là bạn thân của những người sáng lập ra Prestige Records và nhà sản xuất Bob Weinstock, và vì lý do đó mà bộ sưu tập đĩa nhạc jazz của ông từ những năm 1940 tới 1960 như lá thư của Casey nhắc đến đầy đủ đến kinh ngạc. Trong khi thứ âm thanh mỏng mảnh ấy vô cùng ấn tượng, chẳng ai có thể phàn nàn gì về chất lượng nổi bật của những đĩa ghi này. Hầu hết các đĩa nhạc đều là bản phát hành đầu tiên và ở trong điều kiện hoàn hảo. Từ cái vỏ cho đến đĩa đều không có một tì vết tí teo nào. Gần như là một điều phi thường vậy. Casey đã cực kỳ chăm chút đến việc bảo quản chúng, và ông ta đối xử với từng chiếc đĩa như thể là đang tắm cho một đứa trẻ vậy.

Casey không có anh chị em gì, mẹ ông mất khi ông còn nhỏ. Cha ông không tục huyền. Vì vậy mà khi cha ông qua đời vì ung thư tuyến tụy mười lăm năm trước, một mình ông thừa hưởng ngôi nhà và toàn bộ của gia bảo, bao gồm cả bộ sưu tập đĩa nhạc hoàn hảo kia. Vì Casey tôn trọng cha mình hơn bất kì ai khác và cũng yêu quý cha nữa, ông đã không bỏ một đĩa nào đi, và còn bảo quản cả bộ sưu tập với sự chăm sóc chu đáo nhất, khiến cho nó vẫn giữ nguyên như vậy. Casey thích nghe nhạc jazz, nhưng ông không phải là một người hâm mộ cuồng nhiệt như cha mình. Thực sự ông ấy thích nhạc cổ điển hơn, và bất cứ khi nào Seiji Ozawa chỉ đạo dàn nhạc giao hưởng Boston, ông và Jeremy không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tham dự.

Sau khi tôi biết ông chừng một năm, Casey đề nghị tôi trông nhà cho ông khi họ đi xa. Mặc dù, việc này hiếm khi xảy ra, ông ta phải đi London chừng một tuần lo công việc. Khi Casey đi công tác, Jeremy thường trông nhà, nhưng lần này thì ông ta không thể. Mẹ của Jeremy sống ở Tây Virginia đang bị ốm nặng, ông ta phải quay về nhà ngay. Vì vậy mà Casey đã gọi cho tôi.

“Xin lỗi vì bắt anh phải làm việc này, nhưng tôi không thể nghĩ ra ai khác,” ông ta nói. “Khi tôi nói là ‘giữ nhà’, ngoại trừ việc cho Miles (tên con chó) ăn hai lần một ngày, thì chẳng phải làm việc gì khác nữa cả. Anh có thể nghe bất cứ đĩa nhạc nào anh thích. Đồ ăn thức uống đầy đủ cả, vì vậy hãy giúp nhé.”

Một đề nghị không có gì là tệ hại cả. Khi đó tôi đang sống một mình, và còn vì ngôi nhà ở kế bên phòng tôi ở Cambridge đang sửa chữa, vì vậy mà tiếng ồn ào không thể nào chịu nổi suốt cả ngày. Tôi mang thêm vài bộ quần áo, chiếc máy tính MacIntosh, và một vài cuốn sách rồi tới nhà Casey vào đầu giờ chiều một ngày thứ Sáu. Casey vừa đóng hành lý xong và đang gọi taxi.

“Chúc chuyến đi tới London tốt đẹp,” tôi nói.

“Vâng, tất nhiên rồi,” Casey vừa nói vừa mỉm cười. “Tận hưởng ngôi nhà và các đĩa nhạc nhé. Không phải là một nơi tệ đâu.”

* Còn nữa, nhưng chả biết bao giờ diệt xong…

* Mấy ngày mọi việc, mọi điều cứ nháo nhào cả lên, chẳng đâu vào đâu. Làm một động tác cũ để neo lại tâm trí là tập trung vào một công việc nào đó, và chính là việc này đây.

* Rốt cuộc cũng chả có tác dụng gì.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s