Ai điên cùng tôi giấc mơ này?

Độ cao

Trên độ cao 1600m so với mực nước biển, không biết anh nghĩ gì? Có mảy may nào nhớ đến tôi hay chỉ miên man chạy theo những con đường hẹp, cố về tới đích.

Còn tôi, ở độ cao thấp hơn anh 400m, không một ý nghĩ nào. Mê mải với cây – quá nhiều màu xanh, quá nhiều hoa lá; mê mải với trời – không gió, không mưa, chỉ lạnh se se và nắng thì dìu dịu. Mê mải đi – qua những đoạn suối chảy vắt ngang đường, cẩn trọng vì anh dặn là “trơn trượt”; qua những đoạn rải đầy đá hộc, với niềm tin chắc thắng rằng sẽ vượt qua, sẽ bỏ lại tất cả sau lưng. Không nghĩ đến anh, bởi biết chắc rằng anh đang ở trên ấy, đang “một mình” như tôi.

Sự nhẹ dạ bẩm sinh không cho một ý nghĩ bất trắc nào có cơ hội xảy đến, sẽ không có nhỡ nhàng, không có rủi ro. Dẫu lúc trên đường tôi còn chưa biết đích ở đâu.

Một sự tin cậy thế, lạc quan thế, lẽ nào không đi được đến tận cùng?

Trên đường

Không chỉ có núi non vây phủ quanh co hiểm trở, trên đường tôi đi còn những mái nhà nhỏ nhắn, im lìm bên vệ đường, như một trạm dừng chân miễn phí. Những bụi trúc xanh rờn, những bông hoa dại màu tim tím nở xòe khắp dọc đường đi. Đàn lợn Mán giũi đất kiếm ăn, dạn dĩ nhưng vẫn đầy cảnh giác. Đám trẻ con chơi ô ăn quan, thổi kèn lá ngay bên rệ cỏ. Và những người Mông hồn nhiên đứng giữa đường – nơi con suối chảy qua – rửa chân tay mặt mũi, rửa cả xe.

Tận cuối con đường là đích đến. Ruộng bậc thang vây quanh, và con đường tôi vừa qua nhìn lại giống hệt chiếc quai xoong gắn vào rìa núi.

Anh cũng vượt qua chặng đường của mình, về đích trong tiếng hân hoan đón chào. Tôi nhận ra vóc dáng quen thuộc từ trên đỉnh đồi, trong dạ trào lên cảm giác mừng rỡ, ấm áp, thân thiết.

Một chặng đường dài hai ta đã cùng vượt qua, dẫu không cùng đi nhưng giờ khép lại như một gọng kìm. Không cầm được tay nhau lúc này nhưng sẽ còn bên nhau, để vượt những chặng đường khác nữa.

***

Chiều đó, khi cùng đi trên con đường cheo leo xuống bản, khung cảnh không có gì đặc sắc, đường bụi mịt mờ, không hiểu sao tôi lại nhớ đến có lần cùng chia sẻ với nhau cảm giác khi đứng trước một cảnh đẹp, đẹp đến mức có ý nghĩ là mình có thể chết ngay lúc này cũng thỏa.

Cũng chiều muộn ấy, khi anh nằm bên suối, ngửa mặt nhìn trời, cơ man nào là chim én bay liệng, rồi đậu đen kịt những đường dây điện cao thế. Có lẽ chúng chuẩn bị ngủ ngay trên đó, một chỗ an toàn khỏi những con vật khác, nhưng nhọc nhằn làm sao.

Có lẽ, chỉ con người mới cầu toàn trong việc tìm chỗ trú chân, phải an toàn, phải ấm áp, cho dù có những kẻ ghẻ lạnh ở ngay trong cùng mái ấm đó?

Mơ ước

Khi đi trên đèo Ô Quy Hồ lúc cơn mưa vẫn tầm tầm đổ xuống, chúng tôi dừng trước hàng ăn đối diện ngôi nhà có cổng vào nở đầy hoa hồng. Ngôi nhà gỗ kiểu cũ, nằm áp lưng vào núi, có hàng rào phủ đầy cây xanh, vườn trồng hoa và hồ nuôi cá dẫn nước từ suối vào. Đối diện là dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Anh bảo, đúng là ngôi nhà mơ ước của anh.

Anh nói đến ước mơ thật dễ dàng, như một câu chuyện cho vui, như nhắc lại một tin tức về ai đó, ở đâu đó anh vừa nghe được, xem được, đọc được. Tôi nghĩ, đấy là điểm khác biệt của người trưởng thành với người chưa trưởng thành. Anh biết xếp riêng ước mơ vào một ngăn, và chẳng bao giờ nghĩ sẽ thực hiện nó, mơ ước chỉ là mơ ước, đôi khi nói ra để chia sẻ ý nghĩ thôi, rằng mình đã từng mơ ước.

Còn tôi, vĩnh viễn chẳng trưởng thành, nói đến mơ ước với tôi nhọc nhằn làm sao. Tôi không dám nhắc đến ước mơ bởi cứ đau đáu nghĩ đến việc sẽ biến nó thành hiện thực, ngay trong thực tại này.

Ngồi sưởi quanh chậu than hồng, tôi nghĩ sao chúng tôi không thể thực hiện ước mơ này, sống một cuộc đời thật đơn giản, dưới một mái nhà nho nhỏ, ở một nơi không quá cách biệt, trồng rau, nuôi gà, thi thoảng vẫn ra ngoài đời kia chia sẻ cuộc sống.

Nhưng đập vào mắt tôi thực tại phũ phàng, gánh nặng gia đình đè lên đâu đó, mà các thành viên trong gia đình muôn đời vẫn vậy, giống như những viên than hồng, “ban đầu thì sưởi ấm cho nhau, sau đó thì thiêu đốt lẫn nhau.” (Nguyễn Huy Thiệp).

Tàu đêm

Đêm trên tàu tôi nằm nghe tiếng tàu chạy, từng khúc quanh, từng cây cầu, từng đoạn dốc, tiếng tàu theo đó mà dồn dập, lừ đừ, hung hãn, hay nhẫn nại. Có những đoạn tàu chạy thật ì ạch, nhích từ tí một. Bốn bề tối om nên tôi chỉ hình dung con đường cheo leo trên sườn núi, xung quanh toàn cây dại nhằng nhịt, mà có thể chỉ cách đấy vào mét là vực thẳm tối tăm. Con tàu như một con quái vật lồm ngồm giữa khung cảnh rùng rợn đó. Cũng nghe từng tiếng hục hặc của đoàn tàu mỗi khi qua một mối nối thép, tôi nghĩ hẳn bao nhiêu xương máu đã đổ xuống để xây dựng tuyến đường này. Còn ai sống sót đến giờ để hưởng thụ cảm giác thảnh thơi khi xách túi vào toa, ngả lưng xuống nệm êm chăn ấm, ánh đèn vàng dìu dịu, và tấm màn cửa rủ xuống bình yên, che chắn với cả thế giới bên ngoài kia, những lau lách, những vực sâu và bóng tối. Mặc cho sương xuống đọng hơi nước lạnh ngắt trên ô kính.

Tôi tò mò xiết bao mỗi trạm tàu dừng. Sân ga gần như hoang vắng, chỉ có bóng người bẻ ghi, ánh đèn vàng vọt hắt trên sân không soi đủ cho tôi đọc được tên nhà ga, chỉ hơn chục mét có đèn, còn tàu vừa ra khỏi ga là rơi vào bóng tối đen đặc.

Đêm không trăng thật dài. Con tàu chòng chành, lắc lư không ngừng, đưa người trên giường như đưa võng. Cảm giác ngất ngư còn kéo đến cả ngày sau khi xuống tàu. Hẳn giống mấy người chồng uống rượu say mềm, ngã xuống rìa đường ngủ gục trên vùng cao ấy, còn người vợ bình thản ngồi chờ, mang sợi ra se.

Ôi, tàu đêm, như một chuyến du hành kỳ bí tôi vẫn tưởng tượng từ thuở hoa niên. Giá có thể xuống được tất cả các ga. Giá có thể cùng nhau trên chuyến tàu không bao giờ có điểm cuối cùng…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s