DƯỠNG BỆNH BẰNG XEM PHIM

Đây không phải là món thuốc mới đâu. Chẳng qua là lúc dưỡng bệnh được lệnh là phải nghỉ ngơi hoàn toàn (di dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần), nên chẳng có việc gì hơn là xem phim, để đỡ phải nghĩ ngợi mà cũng đỡ buồn bực chân tay.

Mỗi tội là chẳng mấy khi xem phim dài tập, nên thành ra xem cái gì cũng từ nửa chừng, mà thường quên giờ chiếu nên đến lúc hết mấy chục tập phim cũng chẳng biết là phim gì! Thế rồi vẫn hiểu mà cũng hăng hái xem ra phết!

Tôi gọi là phim sớm và phim muộn. Một chiếu vào lúc đang ăn cơm, một chiếu vào lúc đã ăn uống xong xuôi, đánh răng xúc miệng đàng hoàng…

Bộ phim lúc muộn là một câu chuyện với tiết tấu chậm, có lẽ vì phim dành cho tuổi trung niên chăng? Tình muộn, người già, gia đình, khoảng cách… Nhưng đằm thắm, nhân bản. Ở phim này tôi học được tinh thần lạc quan. Giống người đàn ông trung niên ngồi trong hiệu sách uống trà, đời dẫu gặt đủ cay đắng, bất hạnh, nhưng lúc nào cũng lạc quan, với niềm tin chói ngời điều chưa đến ắt hẳn là điều tốt đẹp.

Tôi thích người đàn ông này nhất ở điều ấy, dù sẽ không yêu anh ta vì dễ thỏa hiệp quá, tình cảm quá.

Nhưng là một con người thì lại có quá nhiều điều để học, không phải là tấm lòng nhân hậu với lại hiếu đễ đâu (dẫu những điều này vẫn đáng học rồi), mà ở sự đơn giản đến thấu suốt ấy.

Anh ta có một đứa con bị thiểu năng, nói bập bẹ được vài tiếng, lúc nào cũng cười ngơ ngơ. Có một đoạn đối thoại với một nhân vật khác, hỏi anh ta thấy thế có khổ không. Anh ta bảo, đại ý,  nhiều người hỏi tôi câu đấy khi biết hoàn cảnh tôi, nhưng tôi không thấy khổ, mỗi chiều đi làm về, thấy nụ cười ngơ ngơ của con, biết gọi bố, bố là thấy hết cả mệt nhọc rồi. Rồi nó bày tỏ niềm vui mừng, săn đón bên cạnh miệng đầy rớt dãi, tay chân thì vụng về, đến dại nó còn biết có tôi, sao tôi lại thấy khổ?

Lần nào nhìn thấy cảnh thằng nhỏ, cũng muốn rớt nước mắt, nghĩ đúng thật, sao lại thấy khổ, nó là con mình kia mà. Nhớ ngày xưa đọc truyện ngắn của Võ Thị Hảo, có triết lý “người mẹ nào cũng muốn đẻ con khôn nhưng lòng lại thương nhất những đứa con dại…”

Tôi sẽ yêu nhân vật nam ở trong phim lúc sớm ấy, phóng khoáng, hoang tàn, sẵn sàng xả thân, có vẻ gì đấy nhạy cảm, hoang dã hơn, dù biết rằng yêu kiểu người đấy thật dễ bị bỏ rơi, sẽ thường xuyên phải nếm trải nỗi cô đơn, anh ta sẽ để mặc kệ mình mà đi lo lắng công việc của anh ta.

Anh chàng này có một anh bạn là một giám đốc công ty xuất bản, rất yêu sách, rất giỏi giang, giàu có, điển trai. Nhưng không thấy thích anh ta, có lẽ vì anh ta chỉn chu quá, thăng bằng quá, kém nhạy cảm nữa. Trời ơi, người yêu cứ kêu mệt là chỉ biết dỗ bằng cách “dọa” đưa đi bác sỹ, người yêu buồn chỉ biết hỏi em ốm à, em mệt à? Buồn là buồn mà mệt là mệt chứ. Thành ra có những người nhìn cứ thấy sáng choang ra mà mình thì chỉ thấy tẻ nhạt kinh người.

Nội dung phim thì cũng chẳng có gì đặc sắc, tình yêu, hôn nhân, làm ăn thua lỗ, hôn nhân đổ vỡ, tai nạn bất ngờ,… kiểu phim truyền hình dài tập ấy mà, nhưng xem mới thấy họ diễn tả nội tâm nhân vật rất kỹ lưỡng, không phải như phim ta là cần khắc họa nhân vật tử tế là sẽ cho mấy ông bà hàng xóm với lại đồng nghiệp la toáng lên là cô ấy tốt lắm, giỏi lắm, ngoan lắm,…

Đằng này người ta không cần đến mấy cái loa kiểu đấy, mà người xem vẫn biết rõ, người ấy thế nào, thậm chí còn hiểu được cả mặt xấu lẫn mặt tốt, tức là một con người sống động chứ không phải là mỗi cái hình chạy trên tivi, nhìn được mỗi một phía.

Viết đến đây lại nhớ đến những cái loa vẫn hay la hét những điều chán ngấy, giống hệt trong mấy cái phim của ta kia, rằng người ta thế này thế nọ, rằng người ta không cần đến ai, rằng người ta muốn giữ kín chuyện x, chuyện y… He he, nhưng lại bắn lên cái loa phường oang oang như thế, nên đừng nói đến một phường biết, mà đến cả mấy cái phường rồi lan ra cả mấy quận luôn, mà như thế sẽ nhanh chóng phủ sóng toàn quốc. Vì dân ta được cái có tốc độ truyền tin rất đáng nể.

Cuối cùng không biết đâu là thật đâu là hư. Thành ra, mình nhiều khi hoang mang như lạc vào mê cung, vì không biết là tin ai, ai tin, mà tin cái gì nữa. Niềm tin có được bao nhiêu đâu, bằng được cái chén con sóng qua sánh lại chắc gì đã được tròn lại được cái khoanh trôn chén…

 

* Ghi chép từ lúc còn đau ốm lê thê. Giờ thì quên phắt mấy cái cảnh mùi mẫn trong phim, cũng quên phắt lúc chán không cả buồn thở… Giờ thì yêu đời phơi phới, còn chạy qua chạy lại được là ngon rồi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s