Thỏa hiệp vs Tranh đấu

Trời đã sang thu, có những sáng trở dậy trời ảm đạm như ngày đầu đông, nắng không chói chang nữa mà oi nồng, gay gắt. Hầu như tuần nào cũng mưa, cái phong vị chuyển mua len lén đi theo từng cơn mưa, chờ đợi một ngày bất thần đổ xuống.

Những tối mưa rơi đều đều, cảm giác bứt rứt như bị cùm tay cùm chân, dù chẳng định đi đâu cả. Giữa những cuốn sách mới vứt lăn lóc, cứ đọc đi đọc lại Rừng Nauy của H. Murakami, vì cái không khí này chăng?

Thắc mắc vì sao Naoko chọn cái chết cứ lởn vởn trong đầu, cùng bao nhiêu câu hỏi khác về cuộc đời và số phận.

Khi còn trẻ tuổi, cái chết là một đòn bất ngờ.

Nếu sống thêm vài năm nữa, qua cái ngưỡng cửa hoang mang kia, Naoko sẽ thấy, cái chết là tất yếu, không phải bây giờ thì là sáu mươi năm nữa, Kizuki không thể trường sinh.

Nhưng Naoko đang đứng ở cái ngưỡng cửa khó khăn kia, không thể quay vào mà bước ra thì quá ngợp. Cô chỉ thấy cái chết là bất khả vãn hồi, là kết thúc tất cả chứ không mở ra điều gì nối tiếp. Đau đơn là cô lại sống. Và đau đớn hơn nữa là sau này, cô nhận ra mình yêu Watanabe.

Watanabe là dòng chảy tự nhiên của cuộc sống, đón nhận mọi điều xảy tới như một lẽ tất nhiên; va đập với tất thảy rồi từ va đập đó mà trưởng thành, dẫu có sứt sẹo, thương tích đầy mình. Như Midori, Watanabe là hơi thở tất yếu và quý giá của cuộc đời, là sự sinh sôi hợp lẽ tự nhiên.

Naoko – với tâm trí dừng lại trước đời từ thuở mười bảy tuổi kia – không thể chấp nhận sự thật ấy. Cô coi tình yêu của mình với Kizuki là bất biến, trường tồn. Nhưng Kizuki mất đi và cô không thể duy trì mối bất biến ấy. Cô thấy mình có lỗi. Như thể nhận lời yêu với Watanabe và sống tiếp cuộc đời mình là phạm lỗi với Kizuki.

Cô hiểu được lẽ đời, cô hiểu các dấu mốc, nhưng cô không thể cất chân bước qua cái ngưỡng cửa trưởng thành đó để bay thoát ra ngoài cuộc đời, sống phần mình như một cánh chim tự do. Naoko phản kháng lại tự nhiên, chối bỏ cơ thể, gạt đi sự sống của mình. Cô nghĩ làm như vậy sẽ duy trì được mối bất biến với Kizuki. Nhưng Kizuki đã ở mãi tuổi mười bảy, bởi không ý thức được hết cuộc đời này, vội vã rẽ vào ngõ cụt đầu tiên gặp phải trên hành trình dài lê thê của cuộc sống.

Naoko bảo rằng, Kizuki và cô đã không gặp phải khó khăn nào như chúng bạn khi đến tuổi dậy thì, không có trở ngại nào về giới tính và tính dục hết, nên cô và Kizuki phải chịu trừng phạt – như một món nợ đời ai cũng phải trả, không trước thì sau.

Còn Nagasawa thì sao? Kẻ đi vào đời như một mũi tên – lao thẳng và xuyên suốt ấy? Nagasawa đã trưởng thành sớm, đã vào đời ngay từ bước thứ hai mà không cần bước thứ nhất. Nagasawa có phải chịu sự trừng phạt nào không? Hay bản thân sự tồn tại của anh ta đã là sự trừng phạt rồi – cô đơn tột cùng và lạc loài khủng khiếp?

Đôi khi tự hỏi, H. Murakami đưa nhân vật Nagasawa vào nhằm mục đích gì nhỉ? Nhưng nghĩ lại mới thấy, H. Murakami không định viết một cuốn tiểu thuyết mà dựng lên cả một thế giới, trong đó có nhiều sinh vật khác nhau, trong một không gian bốn chiều sống động. Có Reiko, có Nagasawa, có Kizuki – nhân vật bị khai tử ngay trong những trang đầu tiên. Đó là những sinh vật nhìn ngoài thì giống như muôn vàn sinh vật khác, nhưng khi chiếu thẳng vào họ mới thấy, đó là những khối cô đơn, đang vùng vẫy trong khủng hoảng cá nhân.

***

Naoko bảo, khi vào trong dưỡng đường cô nhận ra cô và những người trong đó đều méo mó; và bọn họ không có cách gì làm cho tròn vẹn được, họ sẽ chấp nhận cứ méo mó thế mà vui sống.

Nhưng thực ra, tất cả chúng ta đều méo mó, riêng việc đòi hỏi, kiếm tìm điều toàn hảo trong cuộc đời bất trắc này đã là một điều vô lý khủng khiếp rồi. Cuộc đời với chính cái bất toàn của nó mới trọn vẹn.

Ở đây và ở đó. Chúng ta chỉ có một cuộc đời, mà người ta không thể phân thân, nên chỉ có một lựa chọn. Giữa ở đây và ở đó không thể có cả hai. Không thỏa đáng đã gây nên sự bất minh của cuộc đời.

Chúng ta sợ bị mất tự do nhưng lại luôn muốn sở hữu người khác. Cái vòng luẩn quẩn vô tận không bao giờ giải cho thỏa.

Nhưng có khác gì giữa ở đây và ở đó? Khi đã buộc phải lựa chọn giữa ‘đây’ và ‘đó’ thì ở cả hai phía đều không còn nguyên vẹn nữa. Chúng ta bất toàn ngay cả khi đã đưa ra lựa chọn của bản thân.

Chỉ khi sống chúng ta mới biết, ta phải tự làm đầy cho mình trong sự lệch lạc, méo mó và không tròn vẹn đó. Còn cuộc đời luôn cân bằng, toàn vẹn trong chính cái bất toàn của nó.

***

Cơn mưa rơi xuống bất thần lúc đang đi giữa con đường hẹp, hai bên là đồi núi, tìm mãi mới được chỗ trú chân. Cái lạnh ngấm vào da thịt giữa lúc chiều rơi, thấy hình như mình đang đi quá chậm với cuộc đời.

Lúc trên đỉnh ngọn đồi nhìn xuống dưới, thấy mình thật bé nhỏ vô cùng, cảm giác cô liêu vô tận. Và xung quanh thì đã vô cùng tĩnh  mịch, chỉ có những con đom đóm bay qua lại, nghĩ đến con đom đóm Toru đã thả đi một đêm nào đó, cũng nghĩ đến cái im ắng đến cô liêu của dưỡng đường nơi Naoko sống.

Mưa tạnh rồi, và phải đi xuống núi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s