Cây hoa vàng cũng chết

Trên con đường về nhà từng có cây hoa vàng rực. Quanh năm tứ mùa, lúc nào đi qua cũng thấy trổ hoa vàng.

Cái cây như một cột mốc đánh dấu cho tôi quãng đường đã vượt qua, đến đó là tự nhủ, còn ba chục phút nữa là về tới nhà.

Mãi rồi như thể phải lòng cây hoa ấy. Trở về hay trở đi đều cố nhìn thấy nó. Chỉ một cái cây nở hoa trước cửa một ngôi nhà ven đường quốc lộ, nhưng tôi chẳng nhớ ngôi nhà, chẳng thấy có ai, chỉ nhớ mỗi màu hoa vàng, như một vạt nắng chói chang riêng góc đó.

Bẵng đi một dạo, ít đi về nhà, nguôi nguôi nhớ cái cây thì phát hiện một cây hoa giống thế trên đường đi làm. Cây mọc hơi khuất, ngay gần bờ sông, nhưng to hơn cái cây ngoài đường quốc lộ, nhiều hoa hơn, mà lúc nào cũng tươi tốt, xum xuê hệt nhau.

Thế là đường ngắn hay dài, tiện hay không tiện, lúc nào có dịp ra đường là ghé qua con đường ấy, ngắm cái cây. Không nghĩ mình “phụ bạc” cái cây ngoài đường quốc lộ kia khi “phải lòng” cái cây trong phố này. Như thể vẫn là cái cây đó, lúc tôi ở đây thì nó ở đây, lúc tôi ở đó thì nó ở đó. Như một người tình tận tụy thủy chung.

Rồi lâu lâu không về nhà, đến một bữa đi đường ngóng mãi không thấy cái mốc cây hoa vàng đâu nữa. Trở về rồi trở đi đều không thấy nữa, hẳn người ta đã chặt nó đi rồi. Mà kì lạ chưa, mất cái cây là tôi không thể nào nhận ra ngôi nhà trồng cái cây ấy đích xác là ngôi nhà nào. Từ đấy, chẳng còn cái mốc hai chục phút khi đi đường nữa.

May còn cái cây trong phố kia, hoa vẫn nở đều và dày cánh, làm sáng bừng cả một góc tối tăm, bẩn thỉu, hôi thối của khúc sông.

Nhưng chẳng lâu sau khi cây hoa ngoài quốc lộ bị chặt thì con đường cạnh sông mở to. Thế là cái cây hoa vàng “của tôi” – như tôi vẫn tự nhận – bị chặt cho mấy nhát nham nhở, chắc để đo đạc đường xá không bị cản tầm nhìn. Cây vẫn nở hoa nhưng xấu xí hẳn đi. Tiếc đau tiếc đớn vì biết rằng trước sau gì nó cũng chết, không thì người ta cũng chặt cụt nó đi để mở đường.

Hình như trước khi cái cây chết lòng tôi đã cùn nhụt đi nhiều. Lòng dạ đàn bà thật khó lường. Nhớ như in cái cây hoa mà ước điểm dừng, rồi đến lúc chặt cây thì không còn nhớ được chút nào về dấu mốc ấy hết, không cần chút gì hết.

Vì cái cây mà ngày nào cũng đi qua con đường rồi từ khi nó xấu xí đến lúc điêu tàn là thôi, không tha thiết nữa.

***

Tháng Bảy ta, nhưng năm nay không mưa mấy, ngoại trừ ảnh hưởng từ bão. Không có kiểu mưa dấm dứt, dai dẳng như mưa Ngâu mọi năm. Mưa hay đổ về đêm, ào ào rồi ban ngày lại nắng chói.

Người ta đốt mã từ đầu tháng, tiện ngày nào thì cúng ngày đó, các chùa luân phiên làm lễ, cả vu lan lẫn cúng chúng sinh. Các cụ nói chẳng sai, nước mắt chảy xuôi, chỉ có cha mẹ lo cho con cái, còn con cái lại lo cho con cái của chúng. Thỉnh thoảng mới giật mình khi thấy mình quá tệ bạc với cha mẹ. Nhưng đời cứ như đèn cù chạy vòng quanh, dừng lại cũng chẳng làm gì được.

Nhớ đến mẹ tôi, lúc nào cũng chỉ mong con cái mãi quẩn quanh gần gũi bên mình. Nhưng làm sao có thể ấp iu con cái được mãi, khi đã vãi chúng ra đời, sẽ như hạt mầm, hoặc bén rễ hoặc theo gió bay đi khắp nơi. Tình yêu bản năng lớn lao của người mẹ cũng chẳng thể nào ngăn chúng lớn lên, để lúc nào cũng thấy con cái trong tầm mắt.

Nhưng ngăn cách về địa lý đâu phải là khoảng cách cho tình yêu cha mẹ, chắc lòng hiếu kính với cha mẹ người ta ai cũng phải thấm từ từ, đến khi mình làm cha mẹ mới thấu, hoặc cho đến khi quá muộn màng.

Hôm nay thì hãy cứ mừng vui vì còn được nghe cha mẹ trách cứ, phàn nàn bên cạnh chăm sóc, lo lắng.

***

Rồi đến một ngày, các cây hoa vàng trong lòng ta đều chết cả.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s