Mấy ngày mưa

+ Cả mấy tuần nay ầm ĩ về luận văn của Nhã Thuyên Đỗ Thị Thoan mà hình như người ta gọi là “Nhân văn giai phẩm thời hiện đại”. Ông Trần Đình Sử có chỉ ra những điểm mà mình nghĩ là đã thỏa đáng, không cần bươi móc thêm nữa. Nhưng trong tao đoạn này, có vẻ đây lại như miếng mồi tốt để mấy nhà dân chủ đưa lại vấn đề nhân quyền; những người vốn căm ghét “trí tuệ XHCN” được dịp phô trương nỗi thấu đời và bi kịch của họ như thể lẽ ra họ được Nobel Văn chương rồi mà lại bị đời vùi dập! Điều làm mình ái ngại là giai đoạn này gây quá nhiều hoang mang, không làm cho người ta dấn bước mà buộc người ta phải thận trọng. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, bất cân xứng, trật tự xô lệch cả đi vì thế lực/ quyền lực nào đó?

+ Nhân đây lại nhớ đến HD – đã đoán lờ mờ ra là ai đó. Tự hỏi, tài năng của anh ta lớn lao tới cỡ nào, anh ta đã bị vùi dập ra sao mà phải tàn nhẫn với cuộc đời như thế? Bởi dù muốn hay không, vẫn nhận ra trong cái giọng đó nỗi cay độc – không phải cái châm biếm thú vị; sự hằn học – không phải sự sắc bén của tư duy; cái đanh đá của mụ hàng tôm hàng cá – không phải cái quyết liệt của người làm khoa học.

Như việc tìm mọi cách phủ nhận bản dịch Lolita của Dương Tường, chỉ ra rằng dịch giả đã nhận về mình công “chú thích”. Đúng là việc không ghi rõ nguồn chú thích là chưa thỏa đáng nhưng không trầm trọng đến thế, vì thông thường chú thích của người dịch hay biên tập viên đều được tra cứu từ đâu đó. Không ai giỏi giang đến mức biết tất cả mọi điều, kể cả có biết thì vẫn cần được xác tín bằng nguồn này nguồn nọ. Giờ có lẽ chú thích khéo đều phải ghi rõ: tra từ Wikipedia, Bách khoa toàn thư, v.v… không thì có ngày lại lên mặt báo vì nhận vơ chú thích.

+ Cũng nhân đây mà nghĩ đến X, không ác ý nhưng luôn phủ nhận những trí tuệ hiện thời trong nước, sùng bái trí tuệ xưa cũ hoặc vọng ngoại. Nhận ra, anh ta không còn trí tưởng tượng nữa, anh ta bị lệ thuộc vào Internet và đầm mình trong biển thông tin đó. Chỉ khi va đập với thông tin nào đó anh ta mới nhào nặn ra được những bài viết của mình, còn nếu tự trong trí tưởng mình có lẽ anh ta không đưa ra nổi câu chữ nào rõ rệt hết.

+ Nhận được 2 tập cuốn tiểu thuyết của Thiên Sơn (vì người tặng bảo có thể bị thu hồi???). Thật thà thú nhận là gần đây mình chẳng đọc nổi cuốn tiểu thuyết nào của tác giả Việt Nam, thỉnh thoảng đọc vài truyện ngắn. Giờ cũng cố giở ra vài trang, đúng mấy đoạn đối thoại, và nhận ra truyện cũng như film của Việt Nam đều biến các nhân vật thành các nhà ngôn ngữ học, đối thoại đời thường cũng phải đúng ngữ pháp – có lẽ sợ các nhà phê bình rình mò đâu đó sẵn sàng tóm ngay những đó chăng? Nên các tác giả quyết không thể “hủy hoại” sự nghiệp vĩ đại của mình chỉ bằng một lỗi ngữ pháp tầm thường được!

+ H bảo, nếu anh bị “tóm”, gửi vào tù cho anh mấy tập giấy là được. Phải bảo ngay H là người ta không bắt anh đâu, bắt ai thả ai cũng đã được tính hết cả rồi. Tất cả chúng ta chỉ là con tốt thí trong cuộc cờ người này.

Tự dưng lại nhớ đến Vụ án của F. Kafka, cuộc đời dường như đang dần vô lý đến cùng cực, người ta có thể rơi vào một vụ án mà không biết tình tiết của vụ án ấy, phải ra tòa mà không có căn cứ buộc tội nào, bị kết án mà không có bản luận tội, và kết liễu cuộc đời mà không có lời tuyên án. Từ một tòa án dường như chưa bao giờ tồn tại, từ một vị quan tòa chưa hề biết mặt, từ một phiên tòa chưa bao giờ được tổ chức. Rốt cuộc thì tất cả đều có thể chết “như một con chó”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s