Câu mặt trời

Nếu nỗi buồn như đáy giếng

Cho tôi xin vài sợi dây

Thả xuống chiếc gầu mong đợi

Biết đâu vớt được mặt trời…

(Nguyễn Lam Điền)

Hà Nội chiều hôm đầy khói. Những người dân quanh thành phố đốt rơm rạ sau vụ mùa. Mấy hôm đầu tưởng bụi phủ dày, ngửi kỹ thấy mùi khói.

Buối chiều mùa hè xuống rất chậm. Mặt trời mất bớt vành hào quang đến lúc là một quả cầu đỏ thẫm treo lơ lửng ở chân trời. Rồi chầm chậm lặn xuống từng miếng một. Và nắng tắt thì khói bay. Như làn sương của mùa thu. Một màu khói xám.

Khung cảnh ấy mà ở giữa cánh đồng thì buồn rã rời, nhưng ở đây, giờ đây, nó chạm vào nỗi gì xa vắng rất lâu chôn vùi, giờ bật lại, dâng lên bải hoải trong lòng. Nỗi buồn lớn hơn nỗi buồn. Đùn lên như khói cuộn.

Chiều nay nỗi bải hoải ấy quay trở lại. Ban đầu là tâm trạng bồn chồn, bất an, lo lắng vô cớ. Rồi nỗi bải hoải dâng đầy. Có thể sau những ngày điên cuồng rượt đuổi theo những lịch san sát thời gian thì giờ nỗi mệt mỏi ùa tới, quật cho tơi tả.

Niềm hy vọng nhen lên khấp khởi bên cạnh nỗi lo lắng bất an, nỗi hăm hở sục sôi cùng với trăm nghìn suy tính. Không biết sẽ về đâu dù cứ phải đi.

***

Giọt nước mắt bất thần rơi xuống lúc nửa đêm. Nỗi buồn như khói kéo về, mù mờ rồi giăng đầy, phủ khắp. Nước mắt vẫn nguyên vị mặn. Rơi vì quá buồn hay quá tuyệt vọng?

Có thể sẽ lại quay về cái con người tuyệt vọng, hoài nghi trước kia. Biết rõ không có gì tin được trên đời. Thay vì bước vững chãi, tự tin thì sẽ lại dè dặt, lo ngại. Chênh vênh giữa đời. Cứ thắc thỏm thế mà đi. Muộn phiền thế mà đi. Cô đơn thế mà đi.

***

Chiều chiều có con chim gì cứ thảng thốt hót khi bay là là từ thảm cỏ lên những tàng cây rậm lá. Tiếng hót vừa buồn vừa xa vắng. Nỗi buồn chiều hôm quay trở lại theo tiếng chim, hay chẳng phải? Nó ở sẵn đấy, lưu cữu như cặn vôi trong lòng bể, được dịp là vẩn ngầu lên thôi?

***

Dường như những chuyện đã qua khi nhắc lại đều nhuốm màu kỉ niệm. Nhưng đâu phải thế, kỉ niệm vẫn tựu thành ngay trong hiện tại, từ mỗi giây phút của ngày đang sống.

Nhon nhón bước chân đi về ngõ cũ, những ngày xưa đã tàn. Tha thiết với hiện tại hơn dù biết, tựu thành rồi sẽ lại xóa bỏ…

Mỗi chiều muộn, lộc vừng nở đỏ căng đầy các đầu cành, cháy như một nỗi tình riêng.

Sầu mà chi?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s