Gió mùa tháng Sáu

Thế là tự dưng giữa lúc chói chang nhất thì có gió mùa. Mặt trời ỉu hẳn đi trên nền trời xam xám mà cả tháng ròng lúc nào cũng trong văn vắt màu xanh hòa bình và đầy mây trắng. Cái gió hiu hiu làm da người khô se se cả lại, như thể là sắp sang mùa thu. Mà không, với đám lá cây đầy sắc xanh ngời thì giống như quay trở lại cách đây chừng hai tháng, độ cuối xuân đầu hạ, “Cái nắng êm ru mặt trời không chói…”

Nắng nóng thì làm người ta bải hoải, mà man mát lại làm người ta bồn chồn. Mỗi lần ngọn gió dìu dịu thổi qua lại hơi chột dạ, như thể để quên cái gì ở đâu hay việc gì chưa kịp làm. Cảm giác mong ngóng, đợi chờ, mà chẳng biết chờ ai, chờ cái gì.

Hoa sen bán khắp dọc đường, hoa lộc vừng thì đang vào mùa, hoa buông dày các đầu cành, mỗi chiều là nở căng ra đỏ thẫm. Sáng ra, cả một quầng hoa đỏ tua rua rụng đầy dưới gốc, người qua kẻ lại đều nao lòng.

Hình như gió mùa không chỉ thổi dịu bầu không khí nóng bức còn kéo cho cả cái nhịp sống của thành phố này chầm chậm lại. Người ta đỡ vội vã hơn, người ta nhìn thấy mặt nhau trên đường.

Cơn gió mùa hẳn có màu xanh ngọc nhạt!

***

Những người không thuộc về thành phố này nhạy cảm hơn với âm thanh ở đây. Có lẽ vì cái lạ khiến họ lắng nghe chăm chú hơn. Nhận ra rằng bản hòa ca ở thành phố này là một khúc hòa tấu nhịp nhàng vang lên từ tiếng kèn hiệu lúc sáng sớm đến tiếng rao hàng lúc nửa đêm.

Mẹ tôi bảo, sao có tiếng gì cứ như tiếng thở ào ào từ đêm tới sáng. Tiếng gì nhỉ, nghe mãi chẳng thấy gì lạ, hóa ra là tiếng hàng trăm chiếc điều hòa phả ra từ ô cửa các tòa nhà. Rồi nửa đêm còn có tiếng người hò hét? Là tiếng dzô của đám nhậu ở quán bia gần đấy. Rồi tiếng còi hơi của xe tải vọng từ đường cao tốc lại, tiếng rú của những chiếc xe máy bất tuân luật pháp, tiếng còi xe dẹp đường, tiếng hát ông ổng từ những hàng karaoke vọng ra.

Không một âm thanh lãng mạn, đẹp đẽ nào. Thậm chí đến cả những bài hát hay người ta đem ra bật ở các cửa hàng tọa lạc ở những con phố cũng bị bóp méo đến thê thảm.

Đấy là âm thanh của thành phố này. Thứ âm thanh sống động nhưng chẳng hề hấp dẫn.

***

Gió mùa tháng Sáu. Như ốc đảo giữa sa mạc hoang vu. Như phần thưởng sau khổ nạn.

Trời quá đẹp để đi chơi, đến mức có cảm giác giận mình ghê gớm vì đã ở trong nhà khi ngọn gió mùa xanh ngọc thổi qua. Lòng dạ xốn xang, tiếc nuối.

Khi nào thì người ta quên? Hẳn là khi vết thương cũ không còn gây đau đớn nữa, thịt da chưa hẳn đã liền nhưng chạm đến không còn thấy tê dại, xót xa. Mỗi bình minh, mỗi hoàng hôn người ta không bồn chồn, mong đợi; mỗi lúc trời trở gió hay mùa sang, chẳng còn bâng khuâng, luyến nhớ. “Mười năm khi núi khi vùng đồi, nhìn nhau ôi cũng như mọi người…”

Mỗi tuần của mùa nóng có ba ngày gió mùa thì chắc người ta bớt đau khổ đi nhiều vì bị giam cầm trong cái lồng của đời sống.

Nhưng người ta vẫn cứ bị chôn chân trong đấy, và hết gió mùa thì lại nắng lên.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s