Nhật ký người điên

Nửa đêm về sáng tiếng sấm ì ầm, ánh chớp lóe liên tục, báo hiệu một cơn mưa lớn, nhưng mãi rồi cơn mưa mới tới, không dữ dội ầm ào như mong đợi, mà chỉ lắt rắt, lưa thưa, khiến cho trời nóng nực hơn. Tang tảng sáng mưa mới đổ to, người ta bảo vì có không khí lạnh đâu đó đang tràn tới. Chẳng rõ nữa, nắng lắm thì mưa nhiều thôi.

Mỗi sáng tỉnh giấc tôi chạm mắt vào một vườn cây toàn màu xanh của lá sấu, toàn những cây sấu còn non, xanh đến mỡ màng, tưởng như còn giữ nguyên mùa xuân trên hàng lộc biếc. Đám phượng vĩ lá đã xanh mướt lên, còn lác đác vài chùm hoa nho nhỏ, lấp lánh màu đỏ trên tàng cây. Không có loài hoa nào có cái chết xấu xí như bằng lăng, hoa cứ nhạt màu dần cho đến khi bạc phếch, thành một thứ màu rất thê lương, sắc ngà ngà, không ra trắng, không ra vàng, như làn da vàng bủng của người chết. Muồng hoàng yến thì cũng phai màu dần đi, nhưng mỗi chùm hoa vẫn như một giò phong lan khổng lồ treo mắc trên một cái giàn thật đơn sơ.

Cũng những ngày đầu tháng Sáu, khi lang thang giữa lòng hồ cạn, bỗng nhận ra sự trống rỗng tột cùng. Khi bão hòa cả những điều lo lắng, lòng người ta chẳng còn gì nữa, như thể đã dốc tất cả ra cho canh bạc cuối cùng, dù thắng hay thua thì cũng cầm chắc là chẳng có gì chạm tới nữa. Chẳng lẽ đã chơi ván bài cuối cùng?

***

Cha tôi bảo, thực chất thì chúng ta đang sống trong thời đại nào? Một đứa con lai giữa chế độ phong kiến với cái gọi là XHCN gọi là gì?

Ai có thể gọi tên nó là gì? Người ta có đặt tên cho cái giống tạp chủng, méo mó, dị dạng không?

Tôi không kỳ vọng mọi việc thay đổi quá nhanh. Một nước Mỹ hơn 300 năm mới có được thành tựu như vậy. Nhưng có lẽ cần phải có những nhà chiến lược, về kinh tế phải có một quá trình tích lũy lâu dài, về phát triển nhân lực phải đào tạo thiết thực và hiệu quả, rèn luyện cả về thể lực và kiến thức…

Quan trọng là phải thay đổi tư duy của con người, không mắc bệnh hình thức và thành tích. Điều này thật khó. Những bố mẹ méo mó sẽ sinh ra những đứa con thoái hóa, lệch lạc. Thói hư danh, lòng ích kỉ, ít trách nhiệm xã hội, cộng đồng…

Nản nhất khi nhận ra thói hư danh của những người tưởng là coi thường danh vọng. Sợ nhất là những đồng chí nữ cộng sản mặc hàng hiệu. Tôi quá cực đoan hay cuộc đời vốn trụi trần như thế nhỉ? Nhạy cảm quá chăng?

Khi nhận ra xung quanh chỉ có hai loại người, một loại cực đoan quá khích, phủ nhận sạch trơn, nhiều khi thiếu thực tế đến thảm hại. Một loại thì sùng bái, nô dịch, ngu muội, tối tăm, bị tẩy não vì nhận thức hẹp hòi, ấu trĩ; với thói biếng lười và sự cơ hội nữa.

***

Z. rất tinh tế khi hối thúc tôi phải viết, như lao động khổ sai, khi thấy có gì đó lóe lên lập tức phải chộp lấy, không được để những lo toan vùi lấp nó. Vừa lo toan vừa viết, bởi có khi đến lúc hết những lo toan thì cũng chẳng còn gì để viết nữa.

Z. luôn tâm niệm là phải “cảm ơn các khổ nạn”, nhờ đó mà đời người ta mới trải qua đủ thăng trầm, nếm đủ cay đắng ngọt bùi trên đời, và mài dũa cho ngọn bút của mình sắc bén hơn nữa.

Chừng ấy khổ nạn không dập tắt đi của Z. lòng yêu với cuộc sống. Lúc nào cũng hăm hở trước cuộc đời, tôi biết, đằng sau đấy có thể chất chứa đầy phiền muộn, nhưng niềm yêu sống vẫn sục sôi. Nghĩ đến những lúc định buông tay của mình mà hổ thẹn.

Có lẽ để viết, người ta chẳng nên đọc một cuốn sách nào, chẳng cần nghe ngóng ai, viết như một sự tự thân đổ ra trên trang giấy.

Chừng nào người ta còn bắt tác phẩm nghệ thuật là công cụ tuyên truyền thì tác phẩm còn méo mó, còn xa rời đời sống, còn không thu hút được người đọc, người xem, người nghe.

Tác phẩm hãy vãi ra đời như hạt mầm, để cho khán giả nghiền ngẫm, lịch sử chiêm nghiệm, sức sống của nó ở trong lòng độc giả chứ đâu phải ở sức mạnh tuyên truyền.

Bản thân sáng tạo đã phải cõng trên lưng cây thập tự của chính bản thân nó rồi, đâu cần thêm một cái án nào nữa.

***

Trời vẫn mưa, gió mùa chưa thấy, chỉ nước ngập đầy đường.

Những ngày trời mưa lúc nào cũng có cảm giác hiu quạnh, chỉ muốn vứt bỏ hết công việc, nằm trong chăn đọc sách. Và cảm giác cần có ai trong đời?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s