Những cơn giông mùa hè

1. Đọc Bản đồ và vùng đất của Michel Houellebecq. Cảm thấy khác xa với Hạt cơ bảnMở rộng phạm vi đấu tranh. Cái sống sượng không còn bắt nguồn từ tư duy sắc bén và óc quan sát khắc nghiệt nữa, mà hoàn toàn vô cảm và khiên cưỡng.

Bầu máu nóng thỉnh thoảng ứa tràn run rẩy khi tả nội tâm con người không còn nữa. Chỉ là những con chữ cắt ghép, nham nhở các kiến thức chắp vá, phô trương.

Dường như ông ta đã cạn trí tưởng tượng rồi, chính vì thế mới phải “mượn” một thể loại hoàn toàn xa lạ với chính ông ta để biểu hiện mà vẫn không lay động được độc giả. (Tất nhiên, thể loại trinh thám với M. Houellebecq chỉ là cái vỏ để biểu hiện cho những giằng xé bên trong chính con người mà thôi.)

Vẫn cái giọng cay nghiệt, mỉa mai mà chẳng hiểu sao cứ nhằm vào phụ nữ. (Đang tự hỏi là ông ta có vấn đề gì với phụ nữ chăng? Thất bại trước phụ nữ, căm ghét phụ nữ, hay là có khuynh hướng tình dục đồng giới nhỉ?)

Dẫu thế nào đây cũng là một tiểu thuyết đáng chán! Hay có thể là tư duy của mình đã lỗi thời chẳng còn theo kịp ông ta nữa. Mình đã quá già để đọc tiểu thuyết trinh thám rồi!

2. Cuộc hội ngộ đáng kể với Z trong những ngày nắng nóng của phương nam. Có thể nhiều người đã lãng quên, và lịch sử cũng cố tìm cách vùi lấp, nhưng người phụ nữ này vẫn giữ nguyên được ngọn lửa trong mình. Vẫn cháy dù (có thể) không được sáng.

Một niềm yêu bất tận với cuộc sống, mà như bà tả là “sự hồn nhiên”. Có lẽ vậy. Hồn nhiên sống, hồn nhiên viết, hồn nhiên tranh đấu. Không tính toán hay dàn dựng, mọi thứ xảy đến như một lẽ tự nhiên, và sự hồn nhiên này đã làm bà khốn khó nhiều phen, nhưng như ngọn cỏ, vẫn vươn lên bất chấp tất thảy.

Bà đã khơi lại cho mình cái nhiệt huyết sục sôi luôn chảy trong huyết quản, mà đã cố gắng tràn lấp đi. Trò chuyện xong thấy tràn trề nhựa sống, lại hăm hở bước vào đời như những buổi đầu tiên.

May mắn là bên cạnh những kẻ luôn tìm cách ném đá vào bình pha lê hy vọng, hồn nhiên thì vẫn còn những người khiến cho người ta muốn sống.

3. Điều thú vị với mình là được tiếp ứng sự biến chuyển giữa các thế hệ qua văn chương. Trước đây Z đã được coi là bạo liệt, là hiện tượng, có lẽ bởi dám làm người tiên phong, đi ngược với quan niệm của người Á đông, nhất là đã phá vỡ những “gông cùm” của đạo Khổng áp xuống đám phụ nữ An nam vốn rất nhanh nhạy.

Những trò bị coi là ngạo ngược với con gái của Z thời đó có đáng gì, và chuyện tình cảm phá cách cũng là chuyện bình thường mất rồi. Sự phát triển của xã hội thật là phi thường, như thể là từ viễn tưởng biến thành đời thật, chỉ so từ trong văn chương thôi.

Giờ đây, thậm chí đến cả việc đổi từ giới tính nọ sang giới tính kia cũng chẳng làm cho người ta choáng váng nữa; những mối tình bất chấp khoảng cách tuổi tác, địa vị xã hội, mà trong cả đời thật rồi chứ không giới hạn trong trí tưởng tượng của mấy tay viết còng lưng bên máy tính.

4. Tháng Năm đã trôi qua. Mưa, nắng đều dữ dội. Những cơn giông hay đổ xuống buổi chiều hôm. Tiếng ve inh tai, phượng nở dập dồn và bằng lăng đã bạc màu gần hết.

Ồ, một tháng Năm đơn giản đến thấu suốt. Thiên nhiên, khung cảnh và thậm chí cả con người vẫn hệt như vậy. Thiên nhiên thì hồn nhiên, đến – đi không cần ai hay biết. Kiêu hãnh như một niềm bất diệt. Con người thì vẫn hèn nhát, yếu nhược, và dễ thỏa hiệp đến ngu muội. Dường như đang ngày một lún sâu vào vòng tục lụy không lối thoát.

Chào nhé, tháng Năm!

Giã biệt nhé, tháng Năm!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s