Lỗi tại (thằng) tác giả?

Thật tình là đang bận bù đầu rối óc, nhưng xem xong mấy bài báo được bạn bè hữu ái gửi link cho, không thể nào kìm được, lại phải bỏ thời gian ra đọc và rồi ghi chép lại vài dòng, kẻo mai ngày kia người ta lại gỡ bài, người ta lại chối bỏ… Thông tin điện tử lợi bất cập hại như thế đấy, người ta xóa dấu tích nhanh lắm.

Thoạt tiên là nhận được cái đường link này: http://petrotimes.vn/news/vn/van-hoa-giai-tri-the-thao/nhung-cuon-sach-gay-buc-xuc-cua-nha-nam.html

Thôi thì tôi sẽ bỏ qua cái việc giật tít “Những cuốn sách…”, tưởng “những” là người ta liệt kê ra được cả đống, hóa ra là ngoài cuốn “Những thứ họ mang” đang ầm ĩ và có được nhắc đến ở đầu bài thì người ta đưa ra được hai cuốn cũng chẳng lạ gì với người đọc kha khá lâu rồi (uổng công tôi tưởng viết bài là một tay mọt sách “ác chiến” lắm!)

Tôi sẽ đi thẳng vào nội dung cái bài báo (của nợ) kia, ngoài những lời rao giảng về đạo đức và chuẩn mực xã hội mà (có thể) sẽ  bị cuốn “Phê như con tê tê” có thể phá hỏng, thì  tác giả bài báo bảo: “Không chỉ có ‘sát thủ’ hay ‘tê tê’ bị phản ứng, tháng 3 vừa qua Nhã Nam cũng cho ra mắt một cuốn sách gây bức xúc trong dư luận. Đó là cuốn ‘Chuyện ở nông trại’ hay ‘Trại súc vật’, tên tiếng Anh trong nguyên bản là ‘Animal Farm’, đây là một tiểu thuyết trào phúng của nhà văn Anh George Orwell.”

Tôi đồ rằng:

1. Cô/anh ta chưa đọc cuốn này của NN vì xuất bản phẩm của NN chỉ mang tên “Chuyện ở nông trại” mà thôi. Chính vậy mà khi “phang” tác phẩm cô/anh ta mới viết thế này:

“Điều đặc biệt là tiểu thuyết ‘Trại súc vật’ của George Orwell từ nhiều năm nay đã bị đánh giá như một tác phẩm chứa rất nhiều luận điểm sai trái về chủ nghĩa xã hội và nó bị cấm lưu hành ở những quốc gia theo tư tưởng này. Vì thế, mặc dù tiểu thuyết này được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 cuốn sách hay nhất bằng tiếng Anh ở thế kỷ XX nhưng với một đất nước như Việt Nam, việc ấn hành ‘Trại súc vật’ đã gây nên bức xúc to lớn trong dư luận. Đương nhiên trách nhiệm thuộc về công ty Nhã Nam.”

He he, có lẽ nhận xét này “thuổng” nguyên từ đâu đó, nhất là cái nhận xét “một tác phẩm chứa rất nhiều luận điểm sai trái về chủ nghĩa xã hội và nó bị cấm lưu hành ở những quốc gia theo tư tưởng này”, kiểu như từ một bản dịch nào đó. Và “gây nên bức xúc to lớn trong dư luận” thì quả là bịa đặt ghê gớm quá. Nếu gây bức xúc như vậy hẳn nó đã không được xuất bản, và độc giả tẩy chay rồi.

2. Cô/anh ta lại còn đòi lập ra một ban kiểm tra tư cách đạo đức người cầm bút nữa chứ:

“Lỗi đầu tiên là ở tác giả khi đặt bút viết, dịch ra những trang sách như thế. Song, lỗi lớn hơn ở các NXB, họ là người đã quyết định cho những trang sách ấy được phổ biến đến người đọc, có thể với hai lý do quan trọng nhất. Một là vấn đề lợi nhuận bởi những yếu tố tục tĩu, sex, sốc… là những thứ có thể tạo ra dư luận để dễ bán. Hai là NXB thiếu chuyên nghiệp, không đủ trình độ chuyên môn để biên tập, thẩm định giá trị một cuốn sách trước khi cho ra đời.”

Công nhận, đoạn này thì khôi hài kinh khủng luôn, khôi hài đến mức tôi không cười được tiếng nào, thậm chí còn á khẩu mất đến cả phút.

Đúng, ai cho đứa cầm bút viết ra những thứ láo lếu, bậy bạ, sai lệch, v.v… như thế?

Thế là họ kêu gào đòi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí rồi rốt cuộc lại muốn có một cơ chế kiểm duyệt, hệt như cái người ta bảo là “cơ chế thị trường có định hướng XHCN ấy”.

(Tôi không tài nào hình dung được cái “định hướng” ấy của họ nó hoạt động trơn tru, sao cứ thấy như là tự cắn vào lưỡi ấy. Liên tưởng vớ vẩn thế thôi, chẳng biết có đúng không.)

Quyền lực thứ tư mà như thế này chả trách

Từ cái bài này lại lần ra cái bài này: http://petrotimes.vn/news/vn/van-hoa-giai-tri-the-thao/tham-hoa-dich-thuat-trong-nhung-thu-ho-mang.html

Một bài báo xào xáo lại từ bài viết của Nguyễn Thanh Sơn, mà trời ơi, ăn cắp mới thô vụng, lộ liễu, ngu dốt làm sao. Thôi thì như tôi, không biết tiếng tây, tôi sẽ thật thà một tị là bảo rằng “như nhà phê bình văn học NTS đã đối chiếu…”  đằng này ăn cắp trắng trợn luôn. Mà rốt cuộc, cũng chẳng nói được hơn gì ngoài những cái trang người ta đã nói, có lẽ cô/anh ta lại chưa hề giở cuốn sách này ra, cho nên cũng chẳng đi quá được 10 trang đầu cuốn sách.

Ôi, cái cô/anh này vừa đòi NXB phải có trình độ biên tập, kiểm duyệt cơ mà, không biết cái báo của cô/anh ta có cái trình độ ấy không.

Thế là tôi mới nhìn xuống cái tờ báo, hình như là của tập đoàn dầu khí, thảo nào, bao con người trong tập đoàn được tiếp phẩm một thứ văn hóa thế này cơ mà, chả trách giá xăng trồi sụt trơ tráo thế!

Thật thà là nếu có định hiếp dâm tập thể người ta mà mất công bỏ tiền thì cũng phải bỏ tiền vào chỗ nào đáng ấy chứ, thuê kẻ hiếp dâm này khéo bị người ta hiếp lại đến “sướng” ấy chứ.

+ Nhân thể, mình cũng chưa bao giờ ưa cái ông được gọi là nhà phê bình văn học kia đâu. Cảm giác ngay từ lần đọc những bài đầu tiên là ngoa ngôn xảo ngữ, ác ý, không có tinh thần xây dựng, thường không dựa trên một thứ lý luận nào, toàn cảm tính. Nên có cảm giác rất nghiệp dư, tôi tưởng chỉ tôi là người đọc nghiệp dư mới có quyền viết nhận xét về tác phẩm theo cảm tính, theo trực giác đàn bà thôi chứ nhỉ?

+ Tôi không hề bức xúc về các bài báo nhé, thực lòng luôn, chỉ có cảm giác sảng khoái vì sự khôi hài đỉnh điểm mà tôi vẫn ao ước viết được như thế (mà chưa thành công) tuôn trào.

+ Ơ, hôm nay moi được từ chỗ bản nháp này, cho lên luôn đúng ngày í, tháng í, năm í nhá!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s