LSD

Mấy ngày rét nàng Bân, khiến nhiều người phát ốm, thời tiết xoay như chong chóng, nóng – lạnh liên hồi. Trời ảm đạm một màu cháo đặc, gió hiu hiu, nhiệt độ giảm xuống. Lạnh.

Ngủ ngon, ăn ngon, nhưng người ta lại không chỉ được mỗi ăn với ngủ.

Mà uống thuốc cúm với ho lúc đói, khiến có cảm giác như say say, chuếch choáng, mọi thứ nhòe nhoẹt, mà cũng lung linh. Chắc phê LSD cũng giống thế này, người như không trọng lượng, bay lừ đừ khỏi mặt đất, rồi cứ lơ lửng trên không như thế.

Nhìn hoa đẹp hơn, lá xanh hơn, cây cối cảnh vật như phủ màn sương mờ, mà quan trọng hơn là chính mình có cái cảm giác nhẹ bẫng, chả biết cái gì là quan trọng, hệ trọng, cần thiết, tối mật,… nữa. Cứ lơ mơ như ngủ nhưng lại biết hết mọi chuyện xung quanh, thế mà lại không phản ứng gì hết, cứ ngồi đấy như cái bị thịt…

Lúc say say, điên điên ấy mới đảo nhộn mọi thứ lên, và thấy rằng bây giờ để biết thông tin về sách người ta toàn phải vào các trang của mấy nhà bán sách online đưa tin, chứ chẳng có nhà phê bình, nhà văn, nhà báo, nhà… nào viết toàn về sách cả. Số lượng đưa tin của mấy báo chắc được một phần mấy số sách xuất bản thực tế. Mà mình lại muốn có thông tin tất tật các loại sách cơ, từ tiểu thuyết diễm tình đến kiếm hiệp, từ sách dạy học giỏi đến đi buôn tài, từ sách thiền đến thiến…

Giờ có trang nào lập ra phân loại các dòng sách ra nhỉ, đưa hết thông tin lên đấy, coi như một thư viện khổng lồ, chắc cũng có ối bài các viết về sách thuộc đủ các lĩnh vực, vì đầy bác đọc sách, viết xong chẳng biết ném vào đâu. Nhưng đấy là mình nghĩ vớ vẩn thế, người ta sẽ hỏi làm thế để làm gì, tiền đâu ra, ừ, mà làm quái gì nhỉ? Chẳng làm gì sất!

Lại nghĩ đến Vệ Tuệ có nhận xét rất tinh là “càng ngày càng ít đi những người nghệ sĩ cá tính mà lại đầy những kẻ công chức ăn mặc bó sát như cái ô”. Thành phố này giờ cũng đang thế, đầy những kẻ công chức cứng đờ nhưng mở mồm ra lại nói những điều hoa mỹ, khiến mình buồn nôn.

Kể ra ở cái nơi rác rưởi này mà không buồn nôn mới lạ, mở ti vi ra buồn nôn rồi, mà bước ra khỏi cửa va phải cái bảng thông báo của tổ dân phố thì khéo nôn ra thật.

Ôi, cái ảo giác này, cái sự lơ lửng này, mình định nói bao nhiêu thứ gì gì nữa, mà giờ không tài nào nhớ ra nổi, chỉ nhớ mấy câu chửi bậy, đầu chỉ mấy cái hình ảnh đáng ghét, óc chỉ mấy thứ ling ting…

Thôi, đi ngủ vậy… Phê hóa ra cũng chẳng phê lắm….

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s