Tháng ngày thương nhớ

Thời gian qua kẽ tay

Làm khô những chiếc lá

Kỷ niệm trong tôi

Rơi

Như tiếng sỏi

trong lòng giếng cạn

(Văn Cao)

Tháng Sáu

Lan bảo rằng tôi không viết gì về tháng Sáu, tất cả các tháng tôi đều viết hết cả rồi, mỗi tháng là một loài hoa, một mùi hương, một màu sắc, một âm thanh cho riêng tôi mỗi khi mùa đến. Nhưng thiếu đi tháng Sáu.

Tháng Sáu là những ngày lạ kỳ bởi nắng nóng dường như không có chút gì gợi tả, nhưng là tháng tôi gặp Văn. Gặp trên vỉa hè có hàng gạch đỏ chạm hoa văn trước cửa hàng vàng, lối dẫn vào con ngõ có ngôi nhà với cánh cửa màu xanh tôi trú ngụ. Cùng ngồi ở hàng nước vỉa hè của cô chủ quán béo ị, xấu đến thảm thương. Văn đã bỏ bớt đá trong cốc nhân trần của tôi để bớt lạnh, và chạm vào đầu gối tôi cái đặt tay tha thiết. Giây phút trôi thoáng qua như đám mây mùa hè đổi sắc thường xuyên trên bầu trời lúc nào cũng cao xanh vời vợi, nhưng lưu trong ký ức tôi như một điệu ngân dài.

Sốt buổi chiều

Một ngày tháng Mười, trời vẫn còn nong nóng, tôi ốm nằm nhà, nửa mê nửa tỉnh trong cơn sốt. Văn đứng ngoài ngõ gọi đến năm sáu cuộc điện thoại cho tôi, nhưng tôi đâu có biết. Lúc mở máy ra thì Văn đã đi về. Khi nhắn tin Văn nói tôi mới biết Văn đứng ngoài đầu ngõ gọi tôi mà không dám vào nhà.

Tôi nghĩ đến nỗi hoảng sợ của người đàn ông gần bốn mươi tuổi, đứng trước ngõ nhà người tình nhưng không dám vào vì sợ biết đâu cô ấy đang có bạn bè tụ tập. Một sự lén lút đáng thương làm sao. Nhưng lúc ấy tôi không nghĩ đến sự hèn nhát, chỉ nghĩ đến tình yêu.

Chạy trốn

Tháng Mười hai, Văn đi không một lời tạm biệt. Mãi tôi mới hiểu Văn muốn rũ bỏ cuộc sống hiện tại để làm một điều gì đó mới mẻ cho cuộc đời, một quãng đời mới không có quá khứ, không có tôi, dù tôi không thuộc về quá khứ của Văn, nhưng tôi là một hiện thực vô vọng.

Trong cơn giận dữ tranh cãi, tôi chỉ nghĩ có giận hờn, rồi tôi sẽ lại gặp Văn ở con ngõ tối. Nhưng tháng ngày trôi đi và Văn thì tuyệt tăm mù tích. Không tin nhắn, không điện thoại, không thư từ, không lời nhắn. Tôi nghĩ Văn nợ tôi một lời xin lỗi. Nhưng xin lỗi vì cái gì tôi cũng không biết nữa, vì sự hèn nhát của Văn khi bỏ mặc tôi trong cảnh khốn quẫn ư? Hay vì đã không còn yêu tôi nữa, mà đúng ra là chưa bao giờ yêu cả.

Bằng lăng ra hoa

Lại một tháng Sáu, trong căn phòng trống của mình tôi, tôi quỳ dưới chân giường ôm mình khóc lịm. Lâu lắm rồi tôi không khóc, kể cả lúc cãi vã với Văn, và những lúc nhớ nhung tôi tưởng là hờn dỗi. Còn ngày hôm đó, biết rằng Văn không bao giờ quay trở lại, khóc không hiểu vì lẽ gì, tiếc nuối hay ân hận hay vì thất vọng. Thất vọng trước con người, trước tình yêu muôn đời theo đuổi mà chỉ gặp dục vọng, giống như ai đó đã nói.

Tháng Ba

Tôi quanh quẩn với tháng Ba, hình như thời gian với tôi chỉ là tháng Ba này qua đi tháng Ba tới tiếp nối, cứ ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy tháng Ba ngay trước mặt. Tháng Ba là mùa xuân, mưa xuân rơi mịn màng trên những nhành lá xanh non, năm nào cũng thế.

Có tháng Ba tôi ngồi trong quán trà cũ nhìn hoa dâu da rụng trắng trên vỉa hè trước mặt, toan tính về cái chết sao cho lợi nhất. Người đàn bà của công ty bảo hiểm sợ hãi nhìn tôi, sợ cái toan tính đó, dù vẫn nói với tôi rằng người ta bảo hiểm cho cả cái chết vì tự sát, nhưng cuộc đời đáng sống lắm chứ? Chị nói thế, và tôi nghe thế, bởi trong cõi lòng rỗng không chẳng thấy chút hy vọng tàn. Đó là tháng Ba trước khi tôi gặp Văn. Để đến tháng Tư khi gặp Văn thì toan tính kia bị đẩy về đâu đó, mê mải hân hoan khi mỗi chiều được ngồi sau lưng Văn ngửi mùi mồ hôi hay mùi da thịt.

***

Tháng Ba này đã trôi đến đoạn cuối, lá vẫn xanh non, hoa gạo đang trổ bông rực rỡ. Những ngày sáng ra mưa mù tưởng dìm cả ngày dài trong không khí ảm đạm thì đến trưa lại bùng lên nắng ấm bất ngờ. Những đêm nằm cuộn mình trong chăn đệm đã làm người ta ngây ngấy nghe phong vị chuyển mùa qua cơn mưa đêm, tiếng gió rít, bao nhiêu lá mùa cũ rụng hết để chồi lộc mới bùng lên. Đã nghe tiếng sấm đầu mùa ầm ì trong những đêm cô đơn, giữa căn phòng trống trải, và tiếng rao của người bán hàng đêm mới tuyệt vọng làm sao. Nỗi đau của mùa cũ đã chôn vùi, giờ lại bật ra với hình bóng mới, đã gần gụi máu thịt đến tưởng cả trăm năm, câu hỏi cũ muôn đời không tiếng vọng, “Rồi anh sẽ bỏ em lại giữa biển đời mênh mông?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s