Chuyện ở nông trại và một vài chuyện khác

+ Animal Farm của George Orwell ra đời cách đây hơn nửa thế kỉ, ngay từ lúc mới ra mắt cho tới giờ vẫn không mất đi tính thời sự của nó.

+ Tôi sẽ không nhắc lại về nội dung cuốn sách ở đây, vì người đọc Việt Nam đã biết đến cuốn sách qua bản dịch của Phạm Minh Ngọc trước đây. Trích lại chính lời của George Orwell viết về cuốn sách trong Lời giới thiệu cho bản dịch Animal Farm sang tiếng Ukraine năm 1947:

“Tôi không có ý bình luận tác phẩm, nếu tác phẩm không có sức thuyết phục thì có nghĩa là tác phẩm ấy đã thất bại. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh hai điểm: thứ nhất, mặc dù nhiều tình tiết được lấy từ lịch sử của cuộc Cách mạng Nga nhưng chúng chỉ có ý nghĩa tượng trưng và trật tự đã được thay đổi cho cân đối với cốt truyện. Điểm thứ hai thường bị các nhà phê bình bỏ qua, nguyên nhân có thể là vì tôi chưa nhấn đúng mức. Nhiều độc giả sau khi đọc xong có cảm tưởng rằng cuốn sách đã dừng lại ở sự hoà giải hoàn toàn giữa loài lợn và loài người. Nhưng đấy không phải là ý của tôi, ngược lại, tôi cố ý kết thúc ở chỗ chỉ rõ sự bất hoà, vì tôi viết chuyện này ngay sau Hội nghị Teheran, mọi người lúc đó đều nghĩ rằng Hội nghị này sẽ thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể giữa Liên Xô và phương Tây. Cá nhân tôi không tin rằng quan hệ tốt đẹp đó có thể kéo dài được lâu, và như các sự kiện cho thấy, tôi đã không lầm.”

+ Việc xuất bản cuốn sách ở Việt Nam là một điều không ngờ tới, ban đầu, một vài người nhầm tưởng đó là sự tiến bộ của ngành xuất bản? Nhưng sau khi có những tin về việc cuốn sách bị thu hồi, chúng tôi có nói vui đó là sự kết hợp của hành động dũng cảm (từ phía công ty xuất bản) và hành động vô thức (từ bên cấp giấy phép).

“Hành động vô thức” này cũng là nguyên nhân dẫn tới một số vụ ì xèo khác như bìa sách in quốc kì Trung Hoa chẳng hạn. Cũng khiến cho nhiều người đặt câu hỏi là như vậy thì sao không cho phép NXB tư nhân. Nhưng có lẽ cái ngày ấy còn xa mới tới, mà nếu có tới thì cũng sẽ không như chúng tôi mong đợi, nếu các cơ cấu vẫn còn giữ nguyên như hiện tại thế này…

+ Animal Farm ở Việt Nam rơi vào một tình huống thật khôi hài, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn nên mừng vì được cầm trên tay một bản in đẹp, được xuất bản chính thức, cho dù sau đó có việc gì xảy ra đi nữa.

+ Không hiểu sao lại nhớ đến trong Gỗ mun, Ryszard Kapuscinski khi đi tìm tài liệu “Lagos Plan of Action for the Economic Development of Africa 1980-2000” (mà rốt cuộc thì không tìm thấy manh mối gì), đã có những cuộc chuyện trò xung quanh việc “làm thế nào để cứu châu Phi” mà đề tài vĩnh cửu là “làm sao giảm bớt nạn đói ở châu Phi”, và câu hỏi/vấn đề mấu chốt được đặt ra là “xã hội châu Phi có thái độ tự phê hay không”?

Vai trò của tự phê được đặt ra thật rõ ràng khi so sánh nó với các nền văn hóa khác:

…về sức mạnh châu Âu và văn hóa của nó. Trái ngược với các nền văn hóa khác, nó có khả năng phê phán, mà trước hết là tự phê, trong nghệ thuật phân tích và thẩm vấn của nó, trong những tìm tòi không ngừng của nó, trong sự bất an của nó. Trí tuệ châu Âu thừa nhận rằng mình có các giới hạn, nó chấp nhận các khiếm khuyết của mình, nó hoài nghi, ngờ vực, đặt ra các dấu hỏi. Trong các nền văn hóa khác không có tinh thần phê phán này. Hơn thế, chúng có xu hướng tự cao, công nhận tất cả những gì của mình là hoàn hảo, tóm lại, chúng thiếu tính phê bình với chính mình. Chúng đổ hết trách nhiệm về mọi thứ xấu xa lên người khác, lên các lực lượng khác (các âm mưu, các tác nhân, sự thống trị ngoại lai dưới nhiều hình thức). Mọi chỉ trích đều bị coi là sự công kích ác ý, là biểu hiện của phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, v.v… Các đại diện của những nền văn hóa khác coi phê bình như sự xúc phạm cá nhân, như một cố gắng chủ tâm để hạ thấp chúng, thậm chí là một hình thức hạ nhục. Nếu ai nói với họ rằng thành phố bẩn, họ xem như thể có người nói rằng chính họ bẩn, rằng tai, cổ, móng tay, v.v… của họ bẩn. Thay vì tinh thần tự phê, họ mang trong mình đầy ác cảm, tự ti, đố kỵ, hờn dỗi, gàn dở. Điều này dẫn đến việc họ không có khả năng tiến bộ một cách lâu dài, về văn hóa, cấu trúc, không có khả năng tạo ra trong mình ý muốn thay đổi và phát triển.

Những so sánh thật rõ ràng và chính xác, các nước nghèo, kém phát triển có nền tảng mới giống nhau làm sao!

Và đưa ra lối thoát cho châu Phi, trước hết phải “mở ra một bầu không khí chính trị mới:

  1. chấp nhận nguyên tắc đối thoại như là một nguyên tắc bắt buộc;
  2. đảm bảo cho sự tham gia của xã hội vào đời sống công cộng;
  3. tôn trọng các quyền con người căn bản;
  4. bắt đầu dân chủ hóa.

Rốt cuộc, người ta có thức tỉnh mà làm được điều gì như thế không?

Advertisements

2 thoughts on “Chuyện ở nông trại và một vài chuyện khác

  1. Ai là người cách đây mấy năm chính thức tuyên bố ít nhất đến 2020 sẽ không có chuyện VN tư nhân báo chí và xuất bản ấy nhỉ, tôi quên mất rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s